Tôi vẫn giữ quan điểm “LÀM TỪ THIỆN KHÓ LẮM”. Tối nay đêm cận tết như mọi năm, tôi thường lang thang khắp nơi như cửa ga, gầm cầu, bến xe, cổng bệnh viện… Cứ ở đâu có người già, trẻ con nghèo đói vô gia cư là tôi đến.
Tôi có quá nhiều kinh nghiệm để cho đi, giúp người, nhưng tôi vẫn luôn giữ vững quan niệm: “TỪ BI PHẢI CÓ TRÍ TUỆ”. Tối nay tôi nhận ra có một số nơi, người ăn xin được quản lý bởi bọn lưu manh côn đồ, họ bị buộc phải làm diễn viên đóng vai HOÀN CẢNH. Tôi cảm thấy xã hội bây giờ quá nhiều bẫy, tôi gọi đây là “BẪY LÒNG TỪ BI” của những Mạnh Thường Quân.
Sau một hồi lang thang khắp các nẽo đường, thì tôi quyết định tìm đến nơi GÁI ĐỨNG ĐƯỜNG để xem sao.
(Đọc đến đây chắc các bạn tri thức nghĩ là tôi khùng điên) đúng không ạ.
Nhưng không đâu nhé. Sau khi hỏi han nói chuyện với họ, tôi cảm thấy họ đáng thương hơn những gì tôi đã từng nghĩ về họ.
Dưới cái rét buốt 10*C, tôi nghĩ họ đốt lửa sưởi ấm, nhưng một công đôi việc, họ đốt lửa để ĐỐT PHONG LONG, bởi vì ế khách.
Tôi rất thương họ, vì đối với tôi họ cũng là con người mà, họ cũng lao động như bao cô gái chân dài khác, nhưng họ không có khả năng dụ dỗ chồng người ta, nên họ dạt ra lề đường đứng bán thân với giá 300k, 400k bao cả phòng.
Các bạn ak, họ cũng là người như mọi người mà, họ cũng muốn hạnh phúc bên mái ấm gia đình, chồng con như mọi người để đón xuân đúng không?
Họ chả ham muốn đi làm PHÒ ĐƯỜNG PHỐ đâu bạn ak. Mọi người hãy bớt coi thường họ vì họ khổ nhục lắm chứ có sướng ích gì đâu.
Chúng ta sinh ra đều có nghề hoặc nghiệp. Tôi nhìn họ muốn rơi nước mắt vì đồng tiền mưu sinh nên họ phải khổ đến mức hạ nhục bản thân
Tôi tôn trọng họ còn hơn những món đàn bà mặt hoa da phấn mà chuyên đi cướp chồng người khác, ăn mặc sang chảnh, điểm danh các thể loại chùa chiền, giáo điều phật pháp nhưng chả có tí lương tâm gì cả!