Tôi luôn mang ơn nạn nhân

Tôi mong các bạn của tôi hãy cùng tôi lập ngân hàng “Phúc Đức”. 


Mới nhìn thoáng qua ai cũng tưởng là tôi tốt. Thật ra tôi là một thương gia biết nhìn xa trông rộng đấy. Tôi đang buôn PHÚC. Tại thời điểm này tôi nhận thấy có rất nhiều người làm việc ác tày trời mà cứ đem các hình tượng Phật Chúa ra mà lấp liếm cái đạo đức. Tôi không hề ghét họ mà thậm chí tôi càng thấy thương họ. Chắc các bạn hiểu. Họ có quan điểm riêng vào niềm tin của họ, và tôi có quan điểm của tôi!

Đầu tháng hầu như mọi người đều đi đến cửa thiêng để CẦU bình an. Còn tôi thì thích đi XÂY đắp tình người với người!

Tôi nghĩ mình quá may mắn được hành động công việc một cách thiết thực.

Ngọn lửa TÌNH THƯƠNG trong tôi luôn hừng hực cháy. Với những gì tôi đã, đang và sẽ làm cho các cháu mắc bệnh ung thư tôi ví như là một “kì quan huyền diệu” .

Tôi luôn tin vào năng lượng Tình yêu thương trong thế giới này.

Mọi người hay chọn cho họ “con đường đời”!

Tôi đã chọn cho tôi “con đường đạo”!

Một ngày nào đó, một người nào đó đến hỏi tôi về “con đường đạo” thì tôi sẽ mở lòng chỉ một cách ân cần. Con đường này đẹp lắm. Đẹp nhất lúc bạn rời trần gian để về quê xưa. Nó khác với
“Con đường đời” lênh đênh vì luôn bị vướng vào vật chất ảo tưởng! Cả cuộc đời cứ mưu mô rước tiền tài của cải về bày nó ra đến lúc ra đi có mang theo được gì đâu!

Các bạn hãy thử chậm lại và ngẫm những gì tôi viết trên có đúng không? Nếu không thì cho tôi thành lòng xin lỗi nhé!

Hôm này là mùng 01/05 âm lịch Andre’ mong các bạn được an lạc thiện tâm!