Hai chữ “TỪ BI” nhà Phật, hai chữ “TÌNH THƯƠNG” nhà Chúa, ba chữ “CHÂN -THIỆN -NHẪN” mà bản thân tôi luôn tâm niệm thực hành, tôi luôn hạnh phúc mỗi khi nhận được tin vui sức khoẻ của thầy mình, sự thành đạt của học trò mình.
Tôi đã từng là học trò, đã từng là bậc thầy đứng trên bục rao giảng cho các em cái giá trị nhân văn mà tôi muốn là “Con hơn cha, trò hơn thầy”. Vì trên phương diện đạo đức thì Cha và Thầy mới xứng đáng hưởng Phúc.
Người xưa có câu: “NHẤT TỰ VI SINH” đơn giản đấy chỉ là muốn nhắc nhỡ về đạo đức của học trò.
Các em học trò thân yêu!
Thầy đã từng dạy cho các em 2 bài học thiển cận… Va chạm cuộc sống và trí thức cuộc đời này!
Giờ đây thầy không còn cơ hội nắm tay các em và nhắc bảo như xưa, thầy mong rằng tất cả các em luôn giác ngộ được con đường mình đã chọn, giàu, nghèo, sướng, khổ đều chỉ là nhất thời vấp phải.
Điều quan trọng nhất trong cảnh đời này là phải biết yêu thương mình, giữ lấy mình và yêu thương vạn vật.
Sống và làm việc một cách tử tế nhất có thể… Để làm gì?
Để tạo phúc, để lại cho thế hệ con cháu chúng ta một đóa hoa vô thường các em nhé!