Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 26/9/2018.
Hôm nay tôi giàu lắm các bạn ạ! Và tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây?
Ngày 30/4/2018 tôi coi vẫn như ngày bình thường vì tôi tất bật lo khâu giảng dạy cho các em A9. Rồi thì có 1 cậu học trò (xin giấu tên) đến với tôi và hỏi:
– Anh Andre’ ơi cho em hỏi anh câu này vì em rối quá không biết xử lý như thế nào? Chỉ có thể là anh mới giúp được em trong lúc này thôi ạ!
Tôi liền đáp ngay:
– Nếu mà liên quan đến lớp học anh sẽ không trả lời vì chưa đến ngày nhập học!
Cậu ta:
– Không phải đâu à. Vì cái này liên quan đến sự sống của một đứa trẻ!
Tôi liền hỏi lại:
– Thế thì sao? Có liên quan gì đến anh đâu mà cần anh giải quyết? Anh bận lắm em nhé!
Cậu học viên:
– Nhưng em tin là chỉ có anh mới làm được!
Tôi:
– Nói thẳng vào vấn đề ngay và luôn đi!
Sau một hồi im lặng. Cậu ta mới từ tốn nói với tôi:
– Em có một đứa cháu gái gọi em bằng cậu (theo vai vế) đang lâm cảnh địa ngục trần gian và muốn tìm đến cái chết để giải thoát mà em ko biết can ngăn kiểu gì đây!
Tôi:
– Em nói rõ hơn xem nào!
Và cậu ta bắt đầu thuật lại câu chuyện lạnh người…
– Em có đứa cháu gái ở quê (xin phép giấu quê), tên (xin phép giấu tên) sinh năm 1998 lên Hà Nội được vài tháng đi làm thuê vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Nhà em ấy có 4 chị em. Bố thì bị bệnh thần kinh ở nhà, mẹ thì lên HN đi nhặt đồng nát (phế liệu) về nuôi 4 đứa con đi học, vì cuộc sống quá bế tắc cho nên cháu gái của em 1998 xin mẹ lên Hà Nội đi làm thuê để gồng gánh đỡ cho mẹ.
Rổi chỉ vì phút giây bồng bột mà bị một người đàn ông chỗ làm thuê lừa mất đời con gái và sau đó bỏ của chạy lấy người (mất liên lạc hoàn toàn). Vì là một đứa con gái ngây thơ đần độn nên sợ mọi người biết thì xấu hổ mọi mặt cho nên giấu đến ngày hôm nay.
Tôi bảo:
– Thế nó ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà phải lo. Nó sướng thì ngửa, chửa thì đẻ thế là xong!
Lúc này cậu mới bảo tôi là cô bé này đang tìm đến cái chết hoặc là PHÁ THAI (thai đã hơn 4 tháng tuổi). Điều đáng buồn mà em muốn nói là… Cả mẹ và con đi xét nghiệm máu, thì cả 2 đều bị nhiểm HIV từ cái thằng già khốn nạn kia anh à! Vì không còn niềm tin trong cuộc sống cho nên nó mới gọi cho em khóc kể. Em thì ko biết nên trách nó hay thương, hay như thế nào nữa cho nên em nhờ anh cho em một lời khuyên (em xin anh).
Lúc này tôi mới dùng đến cảm tính và lý tính của một bậc thầy và nói với cậu ta:
– Theo anh thì câu chuyện đã đến lúc cần giải quyết và em phải làm theo lời chỉ đạo của anh thì anh mới giúp!
Cậu ta nói to:
– Vâng ạ!
– Việc thứ nhất, phải bình tĩnh. Việc thứ hai, anh muốn phải bằng mọi cách giữ cái thai nhi đến lúc ra đời và tuyệt đối không phá! Việc thứ ba, em nói với cô ấy là bây giờ thế giới đã có thuốc chữa HIV rồi! Cuối cùng, em phải tuân lệnh anh và giữ kín ko cho bất kì dòng họ em biết về việc này. Nếu làm được thì anh sẽ giúp tiếp.
Cậu ta vui mừng đồng ý.
Thế là thời gian cứ trôi đi…
Cô gái trẻ đã rời Hanoi vào Saigon gửi thân phận cho các ni cô cho đến ngày sinh nở.
Vào đúng ngày tôi đặt chân đến miền đất Phật (Tây Tạng) cũng là ngày đứa bé vô tội chào đời. Không hiểu lí do gì trong tôi mà lạ thế? Tôi đã rời núi và quay về VN. Tôi đã dùng phương tiện để giúp cô ấy trong lúc này.
Tôi nghĩ chắc mọi người hiểu lầm tôi tại sao quay về gấp mà không chịu hành hương đất Phật!
– Theo quan niệm tu của riêng tôi là mọi người cứ tu tại chùa còn tôi tu tại chợ.
– Một điều mà tôi cảm thấy thật là VI DIỆU rằng tại sao cậu bé ấy được sinh ra trùng ngày tôi sinh ra đời? A di đà phật…
– Lời cuối tôi thật lòng mong cho 2 mẹ con được bình an vô sự. Và bản thân tôi luôn mở lòng từ bi hoan hỉ giúp đỡ họ trên mọi phương diện trong tầm tay tôi.
– Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng vì đã làm được một việc làm nhân văn!
Cảm ơn cuộc đời và cảm ơn 2 mẹ con đã tạo điều kiện cho Andre’ “Tích Phúc & Tích Đức”!