TẤT CẢ ĐỀU NHỜ LAO ĐỘNG MÀ CÓ!

Tôi sinh ra vốn để lao động. Tôi đi làm tất cả các ngày trong tuần. Tôi luôn ý thức được cái giá trị của nghề nghiệp của tôi mà đấng tạo hoá đã giao cho tôi. Vì lao động là môn thể dục hàng ngày để tạo nên năng lượng sống. Tôi không chọn cho bản thân mình đi trên con đường BÁM CÀNG, LỆ THUỘC, TẦM GỬI, THỜI CƠ…

Tôi biết:

Có một số người vốn dĩ rất bình thường, chả có kiến thức gì cả, thậm chí còn ngu dốt… Nhưng họ luôn nghĩ họ là tài năng, nhan sắc, trí tuệ vì họ có tiền của và vật chất mà họ dùng mưu mô chiếm được từ người khác… Họ được những lời lẽ tôn vinh có cánh bởi một đám chim lợn xung quanh họ…

Tôi thấy họ thật là đáng thương.

Lạ thay, đa số con người VN vừa muốn giàu có, nổi tiếng, mạnh khoẻ… Nhưng mà nhác, lười biếng lao động, thích chỉ trích, phê bình, đánh giá người khác bằng cách phỏng đoán của cá nhân mình.

Tôi quan niệm:

Tiêu chí của bản thân tôi là “JUST DO IT”. Tôi rất cần tình cảm bạn bè một cách đúng nghĩa hay gọi là “SHOULDER TO CRY ON” bờ vai khi rơi lệ, chứ cái thể loại bạn bè tụ tập ăn nhậu, lễ hội, kỉ niệm, sự kiện tào lao để viện cớ ăn uống chụp ảnh Fb thì quên cmnd cho nó nhanh.

Thời gian đối với tôi rất quan trọng, nó nhanh không thể tưởng được. Tôi ước gì một ngày có 30 tiếng đồng hồ để tôi còn học được nhiều thứ nữa .

Tôi cảm thấy người Việt Nam quá sướng. Họ sinh ra để hưởng thụ cuộc sống, nếu không theo ý họ là quay sang trách mắng ngay .

Tôi đôi lúc thấy có một số bạn đang lao đầu vào con đường chết mà không thể nào can ngăn được. Nếu giả sử tôi mà góp ý thì bị phản pháo lại ngay…

Thôi đành bó tay ngồi nhìn họ chết dần chết mòn vậy. Buồn thật!

Lời khuyên của tôi đến các bạn là: Hãy lao động dù là kết quả không theo mong muốn nhưng ít nhiều gì các bạn cũng học được một số kinh nghiệm. Còn hơn ngồi đó mà do dự, so sánh, trách móc, rồi trái đất vẫn lặng lẽ xoay, sau bình mình rồi lại hoàng hôn, thời khắc trôi đi và để lại một thân xác nhơ nhớt lười biếng thì nhục lắm…

VÌ… TẤT CẢ ĐỀU NHỜ LAO ĐỘNG MÀ CÓ!