TẠP TÍNH ???

Mời ngắm tác phẩm của Andre

Trong trạng thái rỗng lặng và cô đơn thì tôi nhìn thấy tôi rõ hơn mắt thần. Từ thuở hồng hoang tôi thầm hỏi: Tại sao tất cả đứa bé khi chào đời thì lại cất tiếng khóc mà không cất tiếng cười.

Mãi gần đây tôi mới hiểu ra rằng tất cả đứa bé ấy đều được đón đến thế gian này từ bàn tay của một Vị Thần Nhân Quả.

Khi còn nằm trong bụng mẹ, tôi gọi đứa bé là Thiên Thần. Sau khi rời bụng mẹ thì Thiên Thần ấy được bao phủ bởi 48 vạn cái bong bóng đi cùng với VỊ THẦN NHÂN QUẢ. Tôi gọi 48 vạn cái bong bóng ấy là Lực Hấp Dẫn. Và chính cái Lực Hấp Dẫn ấy sẽ đẩy đưa cái TẠP TÍNH vào tâm thức của con người khi lớn lên.
Vị Thần Nhân Quả này có nhiệm vụ chỉ đạo cho con người hành thông việc Nhân Quả. Có nghĩa là Gieo Nhân Tốt ắt sẽ gặt Quả Tốt, Gieo Nhân xấu ắt phải gặt Quả xấu. Thế thôi!

Trong thân xác chúng ta luôn luôn có một BẢN THỂ, trong Bản Thể luôn luôn có một VỊ THẦN NHÂN QUẢ. Vị Thần này 2 tay cầm 2 cánh cửa.

1- Bên cánh Tả là:

NGẠ QUỶ SÚC SINH, ATULA, ÁC LAI ÁC BÁO, SÁT KHÍ SÂN HẬN, THAM SÂN SI, HỈ NỘ ÁI Ố, KIÊU CĂNG, NGẠO MẠN, HÒNG CHIẾM ĐOẠT, THÍCH HƠN THUA, SĨ DIỆN…

Cánh cửa bên này rất máu chiến, chỉ cần thấy CẢNH BÊN NGOÀI thì ngay lập tức tương tác luôn!

2- Bên cánh Hữu là:

HOAN HỈ, CHO QUA, TỪ BI HỈ SẢ, CHỊU THIỆT THÒI, BIẾT GIÁC NGỘ, KHỞI LÒNG YÊU THƯƠNG, BIẾT GIÚP ĐỠ NGƯỜI, BIẾT ĐỘ LƯỢNG, BIẾT ƠN ĐẤNG TẠO HOÁ, DÙNG TRÍ HUỆ ĐỂ GIẢI HOÁ VIỆC TRẦN GIAN AI OÁN, DÙNG TÌNH YÊU THƯƠNG ĐỂ HOÁ GIẢI HẬN THÙ….

Cánh cửa bên này rất nhẹ nhàng từ tốn!

NHƯNG CHÍNH TA mới là người điều khiển 2 cánh tay của VỊ THẦN NHÂN QUẢ ấy chứ không ai khác. Quyền chọn lựa để mở cánh cửa nào đều do cái TÂM ta nhé. Chả có Phật, Chúa, Thánh nào mở cả! Nó sẽ mở theo cái TẠP TÍNH của chính ta.

 
Tôi đã từng nói câu này mà có mấy ai đủ duyên phúc hiểu ra được: “VUA CỦA MỘT XỨ TRỜI, KHÔNG BẰNG MỘT THẰNG ĂN MÀY BIẾT GIÁC NGỘ!”
♦ Tôi luôn hiểu thế nào là CHÂN THIỆN NHẪN, ĐẮC NHÂN TÂM, PHẬT PHÁP TĂNG, CHÂN THIỆN MỸ.
♦ Tôi luôn định hướng đường về QUÊ XƯA cho mình sau khi chết. Một nơi xa mà tôi đã biết đó là VÔ CẢNH GIỚI, VÔ DỤC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI
♦ Phần đời còn lại của tôi là phải có nhiệm vụ kiểm soát cái TẠP TÍNH HIỆN HỮU trong con người của tôi, để mà tránh, để mà buông dần, để mà cho đi và để lại HƯƠNG DANH, để nhận ra cái KHÔNG và giác ngộ được điều: SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC.
♦ Để hiểu được sự nguy hiểm của LỰC HẤP DẪN trong thế gian này, nó chả khác gì một cơn lốc xoáy mà chính ta là TÂM ĐIỂM của nó….!
Cuộc đời như mây khói, Mình về bến Giác Hồng…
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT???