Ngồi một mình trên ghế đá trong khu vực nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, tôi đợi mọi người vào cúng, cầu xin cô Võ Thị Sáu gì gì đó đó. Tôi vô tình có một cuộc trò chuyện với một người em gái Bắc Kỳ độ trung tuổi.
Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi vu vơ.
– Chắc em đến đây để cúng cô Sáu đúng không?
Em gái: Dạ vâng. em thấy nơi này linh thiêng lắm. Vì thế em đến đấy để xin lộc cô Sáu xin sức khoẻ và bình an.
Tôi mỉm cười nhè nhẹ với sự tôn trọng lòng tín ngưỡng cao cả của em và tôi hỏi.
– Lễ vật ( hương, hoa, nhang, đèn) em dâng lên mộ cô Sáu có phải để chứng minh lòng tôn kính của em đúng không? Sau đó em mới cầu xin Cô ban phước lành, ban lộc, ban sự bình an cho em có đúng không? Theo em bình an là từ bên ngoài hay bên trong?
Sau một hồi ấp úng cô gái đáp lại:
– Em thì không biết khi mình cúng bái như thế này mình có thật sự được những điều mình mong ước không. Mặc dù em đặt lòng tin vào cúng bái nhưng em vẫn thấy nó hơi mông lung anh ạ! Em thì không biết gì nhiều nhưng mà em cảm thấy đi chùa tu niệm Phật A di đà là dễ tu chứng nhất. Ai làm gì thì làm còn em niệm phật A di đà là được rồi. Thực ra tu đâu cần phải làm gì cho phức tạp em chỉ cần niệm phật là được rồi.
Ngay lập tức tôi hỏi em:
– Em à, em nói em niệm Phật A di dà, vậy em có hiểu rõ ràng pháp môn niệm Phật A di đà là gì không ? Vậy lúc em niệm e có biết nghĩa A di đà là gì không?
Em gái: Dạ dĩ nhiên em biết chứ. A di đà là Ông Phật A di đà. Mình cứ niệm Ông Phật A di đà thì sau này mình chết Ông sẽ xuống rước mình về đất nước A di đà thế là mình thoát khỏi sanh tử luân hồi đó anh ạ.
Tôi lại mỉm cười và ôn tồn nói :
– Em à, phàm người tu tập phải biết rõ ràng những gì Phật nói thì mới tu hành đúng đường được, còn nếu không hiểu mà làm sai đi thì không thể tu hành thành đạo được. Như vậy chẳng khác gì phỉ báng Phật vậy.
Theo anh biết trong thời gian gần đây có rất nhiều người theo ĐẠO PHẬT, họ tu theo PHÁP MÔN NIỆM PHẬT nhưng có mấy ai hiểu được pháp môn niệm phật A di đà là gì đâu. Hôm nay em có cơ duyên đàm đạo với anh thì anh cho em biết luôn.
A di đà : chính là TỰ TÁNH của mình bao gồm ba thân
- VÔ LƯỢNG THỌ
- VÔ LƯỢNG QUANG
- VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC
NIỆM là gì ?
NIỆM chính là “NHỚ” khi em niệm A Di Đà chính là em nhớ TỰ TÁNH của mình, nhớ ba thân đó là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức. Chứ không phải em tìm hay nhớ Ông A Di Đà ở bên ngoài, không phải miệng lẩm bẩm A Di Đà mà tâm hướng ta bên ngoài tìm, cầu thì là không phải đâu em à, mà mỗi khi em niệm A Di Đà, thì em gái phải hiểu mình nên quay vào BÊN TRONG mình và nhớ đến TỰ TÁNH của mình, nhớ cái BỔN LAI của chính mình, nó vốn TỰ NHIÊN THANH TỊNH, HẰNG TRI, HẰNG GIÁC, nó vốn BẤT SINH BẤT DIỆT. Thế thì em còn tìm ở đâu hả em?
Theo anh mọi người cứ rủ nhau TU TẬP mà không hiểu chỗ này thì dù có ngồi đó niệm lầm nhẩm cả ngàn năm cũng hoài vô ích!
Em gái lúc này bật lại:
– Anh nói như thế chẳng khác nào anh chửi em và chửi những người khác đang đến chùa cúng bái à?
Tôi nhẹ nhàng giải đáp.
– Này cô em, anh đang nói lên lòng chân thật của một Phật Tử để em biết cách tu cho đúng đường thôi, chứ anh không dám nói gì sai đâu.
Lúc này hình như em gái đã hiểu ra được điều gì đó qua anh mắt của tôi. Nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng. Tôi liền hỏi tiếp.
– Vậy em Tu Niệm Phật A Di Đà là pháp môn gì em có biết không?
Em gái nhanh nhảu trả lời
– Dạ. A Di Đà là Pháp Môn TỊNH ĐỘ thưa anh.
Tôi hỏi vậy như thế nào là TỊNH ĐỘ? Em gái lặng im và không nói được gì. Tôi nói hôm nay có duyên anh nói cho em nghe.
TỊNH là THANH TỊNH! ĐỘ là ĐƯA QUA! Tức là em để tâm mình TỰ NHIÊN THANH TỊNH thì sẽ qua tự tánh của em. Anh nhớ không nhầm trong kinh BÁT NHÃ BA LA MẬT gọi là ĐÁO BỈ NGẠN. Tức là chúng ta phải nên bỏ cái tập khí của “TÁNH NGƯỜI” đó chính là HƠN-THUA-GIẬN-GHÉT. Em hãy để cho mình bình đẳng tánh trí, tâm mình như HƯ KHÔNG, thì lúc ấy em mới hành đúng lời Phật dạy được em ạ!
Em gái: Em cảm thấy trong kinh điển hỏi gì anh cũng biết vậy. Thế thì anh có biết hôm qua Phật có về nhà em không? Anh giỏi thật nhưng em không thấy gì linh ứng ở anh cả, thế nên em chỉ biết thành tâm Niệm Phật, lạy Phật và cúng Phật, em thấy Phật mà không linh ứng, Tu mà không linh thiêng em không tin!
Tôi bình tĩnh đáp:
– Này em gái trong KINH KIM CANG, Đức Phật có dạy rồi: PHÀM SỞ HỮU TƯỚNG GIAI THỊ HƯ VỌNG! Có nghĩa là: PHÀM NHỮNG GÌ CÓ TƯỚNG ĐỀU LÀ GIẢ DỐI! Người nào lấy ÂM THANH cầu ta, lấy SẮC cầu ta thì người ấy đang hành ĐẠO TÀ. Chẳng thấy NHƯ LAI mà chỉ thấy MA. Cho nên phàm người tu hành mà lấy âm thanh, lấy sắc là hình tướng bên ngoài thì những cái đó thuộc HÌNH TƯỚNG VẬT LÝ, thế gian bên ngoài mà dùng để cầu cho thấy NHƯ LAI, để tu thành phật thì là không phải.
Em gái: Anh nói không phải là hình tướng vậy nếu anh không có hình tướng thì lam sao anh có thể sống và nói chuyện với em?
Tôi cười: Biết rằng là vậy. Thế thì theo em cái thân này của em sống được bao nhiêu năm? Liệu nó có TRƯỜNG SINH BẤT TỬ được không?
Em gái: Dạ không ạ!
Tôi hỏi tiếp.
– Vậy cái âm thanh, cái tiếng nói khi em vừa khởi nó, khi đó nó sinh giờ nó đã diệt rồi, vậy nó còn hay chăng?
Lúc này em gái chẳng biết nói gì thêm. Tôi lại nhìn lên bầu trời vu vơ đọc một bài kệ như sau:
– Ngày xưa không biết tìm tu
Ngày nay đã biết còn tu cái gì?
Tôi chỉ nói pháp tư duy
Giúp người duyên lớn hiểu lời phật xưa.
– Tôi không nói những mây mưa
Cũng chẳng linh ứng chăng ưa phép màu
Phép màu phật nói ĐẠO TÀ
Ai nói LINH ỨNG là MA dạy mình.
– Đức Phật chỉ dạy chữ “DỪNG”
Ai hiểu NHẤT TỰ là “DỪNG” trầm luân.
Vì duyên anh mới giải phân
THÍCH CA đã nói kim cang đại thừa.
– Phải hiểu không nên nói bừa
PHÀM gì có tướng đều là ẢO thôi
Em không tin PHẬT phải rồi
Vì em không rõ TÁNH người là THAM.
– Cộng với cái TƯỞNG là HÀNH
Ham mê vọng tưởng nên sầu trầm luân
Em hỏi anh mới giải phân
Ngày xưa lục tổ nói ra rõ ràng.
– Nó là, không VẬT, không NHƠ
Tại sao còn VỌNG còn CẦU còn XIN?
Này em phải hiểu cho THÔNG
Cái tánh chân thật vậy thì mà thôi.
– Vì nó không có cái TÔI
Đã là không VẬT lấy gì mà TU
Em nên biết rõ đừng mơ
Không nên ép xác VỌNG TÂM MÊ CẦU
– Vì em anh phải nói câu
Không cần TU CHỨNG với là THÍCH CA
Phải hiểu phật đã nói ra
Tìm hiểu cho kỹ khỏi sa luân hồi.
– Vậy nên em phải biết thôi
Chỉ cần như thế là XƯA của mình
Nó vốn là như vậy rồi
Em chỉ cần nhận không cần TU chi.
– Không tạo ác đức không SA
Không tạo phước đức lấy gì hưởng xanh
Chỉ cần biết PHÁP cho rành
Hiểu lời phật nói CHƠN THƯỜNG là đây.
– Nay anh nói PHÁP như vầy
Cũng vì em hỏi anh bày cho nghe
Còn không KHỞI Ý VỌNG CHE
Vì em anh nói, anh đây không lời.
Tôi đứng lên và nói CHÀO EM ANH VỀ.
Sau khi kết thúc bài kệ tôi xin nguyện cho em gái ấy mau chóng MỞ HUỆ, sớm thông hiểu cách tu tập sao cho đúng CHÁNH PHÁP của ĐỨC PHẬT và sớm được CHÁNH ĐẲNG – CHÁNH GIÁC.
Tôi xin ĐỒNG HỒI HƯỚNG PHÚC ĐỨC cho tất cả quý đạo được thấu hiểu khi nghe được bài kệ này.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT(1080 lần)