Tôi đã từng đại diện làm Hairshow cho L’Oréal ra mắt tại Hanoi 2002. Họ đã ban cho tôi những lời ca ngợi về đường cắt và cách phối màu… Nhưng đối với tôi đấy chỉ là chuyện bình thường thôi. Vì theo cái Chủ Nghĩa làm đẹp của tôi là đôi mắt sáng tạo của riêng mình!
Nếu ai đó vội vã khen ngợi mình thì tôi ngay lập tức kiểm soát lại lời khen đó từ ai?
Phải chăng?
– Ông Thợ Hồ khen ông Kiến Trúc Sư?
– Ông Tỉnh Lẻ khen ông Thủ Đô?
– Bà Trà Đá khen Cô Pha Cocktail 5 ?
– Đệ Tử Dốt khen Sư Phụ Ngạo Mạn?
Các bạn nổi tiếng lềnh bềnh đừng có bao giờ quên, người Hanoi có câu: TAO KHEN CHO MÀY CHẾT!… Eo ôi, sao tôi nghe thâm thuý quá… Nhưng mà ĐÚNG LÀ VẬY!
Ngày này sao tôi thấy các bạn trở thành NGƯỜI NỔI TIẾNG dễ dàng hơn dân Bar Sàn vậy trời?????
ĐÂY LÀ BÍ QUYẾT 31 NĂM CỦA TÔI!
Các bạn biết sao tôi có sự tôn trọng của đồng nghiệp đến tận giờ phút này không?
Câu trả lời:
– Vì tôi ĂN CỨT THIỆN HẠ quá nhiều rồi. Tôi lớn lên trong nghề từ những trải nghiệm đặc biệt, không cho phép bản thân hùa vào đám đông làm những việc phổ thông, tôi không thích nghe những lời khen hời hợt, những tràng pháo tay thiếu sự nhận định đúng sai. Tôi lớn lên từ những vết thương, sẹo, thị phi. Tôi luôn tìm cho mình một góc khuất để xem cái giá trị nghệ thuật bầy đàn đang diễn ra khắp nơi, xem nó sẽ tồn tại được bao lâu… Cũng nhờ vậy mà hôm nay tôi mới tạm trưởng thành trong nghề TMT.