MỘT BÀI HỌC VỀ “TU”

Ngồi cà phê với 2 thằng học trò Nhat Anh Nguyen & Trọng Hậu Nguyễn Đoàn tôi có giải thích cho chúng nó 1 từ duy nhất đấy là “TU”!

Thật ra các em đang bị lầm tưởng về việc TU HÀNH. Nó rất chi là đơn giản và gần gũi. Nếu các em mà TU theo kiểu vật lí, gõ mỏ, tụng kinh, cầu xin, đi theo hình tướng… Anh cho đấy là hoàn toàn sai cách.

Theo anh tất cả những gì ở bên ngoài các em thấy được, sở hữu được, ngửi được, nếm được, nghe được… Đều là giả tạo!

Nhật Anh: Thế tại sao em thấy gần đây nhiều người rủ nhau đi Tu vậy? Theo sự hiểu biết của anh thế nào là TU thật sự?

Tôi: Nếu dùng từ ĐI TU đã là sai rồi. Chứ đừng nói đến việc TU TẬP!  Tại sao phải đi đâu cho hành xác hả các em?  Ngày xưa anh dạy cho các em làm người tử tế rồi làm nghề để kiếm sống. Bây giờ nếu các em cần thì anh dạy thêm cho cách TU TÂM & TU CHỢ.

Nhật Anh rạo rực: Thế là như thế nào?

Tôi: Người đời thường nói Tu Tâm Tích Đức. Chắc có lẽ chỉ là câu nói cho xuôi vần. Còn theo anh TU TÂM là dùng NHU CHẤN CƯƠNG.

Vì bên trong con người chúng ta luôn có 2 phần, đó chính là PHẦN CON và PHẦN NGƯỜI.

1- PHẦN CON:

Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra thì PHẦN CON nhảy vọt ra bên ngoài để sẵn sàng chiến đấu, tìm cho được phần thắng về mình, hơn thua các kiểu, đôi lúc rất hồ đồ.

Cuối cùng chỉ đem về cho TÂM mình việc mệt mỏi, u uất, thù hận, gây thêm phần chiến tranh, chứ chả có được gì ngoài GIEO NGHIỆP QUẢ.

2- PHẦN NGƯỜI:

Phần này rất từ bi hỉ sả, hay bỏ qua đúng sai, hay kệ, hay nhất là nhận ra CẢNH, nếu Cảnh nào có MA VƯƠNG MƯỢN XÁC CON NGƯỜI để gây hấn mình, thì ngay lập tức nó CHUYỂN CẢNH và không tương tác vì nó không cùng tầng số với đám MA VƯƠNG kia.

TU CHỢ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Ông thầy (Sư Phụ THÍCH HUYỀN DIỆU) của anh bên BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG ẤN ĐỘ có dạy anh câu này: Nếu làm một PHẬT TỬ GIỎI thì mình phải có TRÍ TUỆ MINH MẪN, chịu khó lao động bằng trí tuệ để LÀM GIÀU… Mình phải biết yêu bản thân mình và mình phải có trách nhiệm lo cho Cha Mẹ mình, vợ con của mình, mồ mả gia tiên nhà mình đầy đủ, giữ cho trên thuận dưới hoà trước đã. Sau đó nếu ra đường ghé chợ mà thấy những hoàn cảnh bi thương mình khởi tâm từ bi giúp họ thì đây mới gọi là TU CHỢ các em nhé.

Hôm nay học thế là đủ rồi. Tối nay về, để tay lên trán suy ngẫm thử thầy nói có đúng không nhé?

Hậu hỏi một câu không liên quan: Tại sao lúc này em vắng quá thầy à? Chắc bên thầy toàn khách VIP chọn lọc chắc đỡ hơn thầy nhỉ?

Tôi: Em nhìn thấy cái chợ tóc AB của Nhật Anh và Sa Lon Băng còn giống Chùa Bà Đanh nữa chứ bên thầy còn vắng tệ hơn…. Vì lí do khách của thầy VỢ THÌ ĐI TU, CHỒNG THÌ ĐI TÙ, BẠN BÈ CỦA HỌ ĐI MŨI NÉ hết CMNR…  Nói chung là vắng toàn cõi! Thôi thầy về đây, chứ không may Công An Phường vào mời đi du lịch 21 ngày không có điều hoà là chết cả lũ nhé!!!