Sau ánh bình minh sẽ là ánh hoàng hôn. Lực hấp dẫn sẽ đưa chúng ta từ nơi này đến nơi khác, từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, nó tạo nên một thứ gọi là “Hệ Tương Tác”.
Xét theo mặt khoa học thì Hệ tương tác sẽ bị tác động và đi theo hai chiều hướng bên trong và bên ngoài khác nhau. Có đến 99% chúng ta sẽ bị lực hấp dẫn đưa chúng ta đi ra bên ngoài theo một chiều hướng mục tiêu đạt được. Trong đó bao gồm ôm đồm, ngạo mạn, sĩ diện, thành kiến…
Chúng ta luôn luôn đi tìm những thứ vật chất của cải phù du, chúng ta luôn phấn đấu bằng mọi phương tiện để đạt được mục đích cho bản thân và cho cả thân nhân, kiếm càng nhiều tiền, mua sắm càng nhiều thứ càng tốt.
Tất cả những thứ mà chúng ta tạo dựng ra nó đều là những thứ chúng ta KHÔNG THỂ MANG THEO…. hay gọi là YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU!
Như tôi đã từng nói trước đây rằng. Cái thành công lớn nhất của đời người là khi mình đã trả xong hết NGHIỆP. Nhưng có mấy ai hiểu, có nhẽ họ nghe tai này rồi bỏ tai kia bởi vì họ luôn bị cản lại bởi sự MÊ MUỘI, THAM SÂN SI.
Họ luôn bạo biện bằng những lời nói có cánh để che lấp đạo đức ví dụ như: Chị tu tâm là chính, chị hay đi từ thiện abc, chị sống tốt là được, vân vân, mây mây… Tất cả đều là sự giả tạo một cách huyễn hoạt.
Tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta hãy nên mau chóng thức tỉnh và giác ngộ mình là ai! Mình sinh ra trong thế gian này để làm gì? Tại sao lúc khoẻ mạnh không chịu cống hiến, chia sẻ? Hay là đợi đến lúc lâm sàn mới chịu mở lòng từ bi bác ái?
Mỗi chúng ta đều được ở trong bụng mẹ mình 9 tháng 10 ngày. Thời gian tạm trú ấy chúng ta đều ngây thơ, trong suốt như một viên ngọc bích vậy. Tại sao lúc chào đời chả có một đứa trẻ nào mà nở nụ cười? Toàn là cất tiếng khóc chào thế gian…
Các bạn biết vì sao không? Vì… Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng KIẾP NGƯỜI.
Để rồi từ đó đứa bé được (bị) lớn lên với 48 vạn cái bong bóng gọi là LỰC HẤP DẪN. Theo năm tháng trầm luân trôi nổi trong cuộc đời đã biến chất phần CON, phần NGƯỜI của đứa bé tinh khôi để trở thành ma quái. Nó cứ mãi rong đuổi hư vô để tìm kiếm hư không. Thật là đáng thương vì nó chơi trò rượt đuổi tìm kiếm cái gì gì đó đó, mà không hề chịu quay về bên trong con người của nó.
Có mấy ai hiểu câu ca từ của Trịnh Công Sơn ‘Đi đâu loanh hoanh cho đời mỏi mệt?” Hạnh phúc đích thực là nó đang ngự trong tâm ta chứ nó có ở bên ngoài đâu mà tìm hả trời!
Thật là đáng thương cho một KIẾP CON NGƯỜI.
Nếu bạn với tôi mà có hương duyên từ tiền kiếp thì bạn hãy đến với tôi để tôi chỉ cách cho bạn về lại NGÔI NHÀ BẢN THỂ mà bấy lâu nay bạn bỏ quên không về thăm nó!