Đường cắt xuất thần

Đầu thập niên 90 khi tôi mới chập chững mon men dấn thân vào nghề tóc, tôi đã quyết tâm định hướng cho bản thân mình phải bám sát các kiểu tóc ngắn Semi-Classic Short Cuts.

Tôi nhớ không nhầm là tôi đã trải qua không dưới 10 người THẦY luyện kỉ thuật nghề cho tôi nhưng họ đều tỏ ra thú vị vì tôi chưa hề chịu đầu hàng khi về đích. Hơn thế nữa là tôi là dạng học trò thích mạo hiểm phá cách để thoát ra khỏi biên giới khuôn khổ. Vâng, tôi mãi mãi ghi ơn một người đàn bà tên Mandy (Hiệu trưởng London School of Hairdressing). Bà chưa hề cầm tay tôi chỉ bảo về kỉ thuật. Nhưng mỗi một lời nói của Mandy luôn làm tôi suy ngẫm mãi. Bà uy lắm, bà tình cảm lắm, bà đanh đá lắm, bà nắm bắt tư duy giỏi lắm, bà hay động viên và thách thức tôi trên mỗi tác phẩm.

Cận thời điểm bế mạc khoá 9 tháng Mandy có gọi tôi vào Office của bà, Mandy ngồi cùng với Martin (chồng bà), bỗng dưng bà thảy cuốn tạp chí tóc COSMOPOLITION HAIR MAGAZINE bảo tôi đọc đi. Thật ra lúc í tôi nghĩ rằng bà muốn tôi tạo kiểu cho tạp chí ấy thì tôi chả hứng thú tí nào. Tôi đáp: No thanks.

Cùng lúc đó, Mr. Martin bảo tôi rằng: We want you to read not to look at those pictures (Chúng tôi muốn em đọc bài viết này chứ không phải xem hình mẫu)

NỘI DUNG ĐẠI KHÁI LÀ: Ở xứ tư bản này cứ 100 người học hành lành nghề cắt tóc thì may ra chỉ có 1 người biết tạo nên ĐƯỜNG CẮT XUẤT THẦN.

Tôi một lần nữa lại xem đây là một thách thức của Martin & Mandy đối với tôi.Tôi đáp lại với họ rằng.

– Do you guys know what? I always love to do things that the other gives up! (2 người thầy biết gì ko? Tôi rất thích chinh phục những điều khó mà người bên cạnh bỏ cuộc).

Lúc đó họ đã trao tặng tôi một nụ cười hài lòng đến với một nghệ sĩ ngông cuồng như tôi.

Thật sự ra ở những nước tư bản thì họ luôn săn lùng người giỏi và có trí tuệ thật sự. Nhưng ở VN ta mọi người cứ náo nức, hô hào rượt đuổi theo phong trào kiểu vô minh để chứng tỏ mình nguy hiểm.

Tôi cảm thấy buồn vì các em chưa nhận định được cái tư tưởng đích thực của nghề tóc như thế nào!