*Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 4/12/2018
Bác ngưỡng mộ con lắm, bác vô cùng tự hào về con Tịnh* à! Con biết vì sao không? Vì con đang mở Huệ.
Thật ra con người ta lúc sống luôn mong cầu sở hữu Trí Tuệ để vươn tới nhu cầu hoàn hảo, mà ít ai may mắn được sở hữu Trí Huệ như con đang có. Con luôn có tình thương của bác bên cạnh là đủ rồi.
Tối nay bác có gọi điện thoại hỏi thăm bệnh tình của con như thế nào? Con nói với bác với cái âm lượng yếu nhợt trong sự bi quan rằng… Bác ơi con đau lắm bác ạ. Con không thể ngồi dậy được nữa rồi, một bên bụng của con bị trương lên con đau vô cùng, con bây giờ phải mặc bỉm, con ăn gì nôn ra í… Con…đau…lắm….bác Andre’ ạ! Cứ 2 tiếng là con phải gọi bố tiêm Morphine cho con, mà sau đó lại không thể ngủ được… Con phải làm như thế nào hả bác…
Tôi lặng người sau 5 giây lấy lại bình tĩnh và hỏi cháu.
– Thế thuốc Morphine bố mua ở đâu?
– Bố cháu được trạm Y tế xã thi thoảng cho và mua ngoài 100k/ống – giọng nói bắt đầu nhạt tàn…
– Thế cháu còn nhớ bác dặn cháu chào đón miền quê mới như thế nào không?
– Dạ có ạ
– Ở nơi ấy đẹp lắm cháu ạ, cháu cứ nhắm mắt lại là thấy ngay, ở nơi ấy không có sự bạc đãi, hình hài, hơn thua, lo lắng, bon chen, ganh tị, tham sân si, không có bắt đầu và không có kết thúc. Ở nơi ấy là miền quê của bác đấy nhé, miền đất này không có “luân hồi lục đạo”, miền đất mà con sắp đến rất chi là VÔ THƯỜNG. Nó vô thường như cái tên của con vậy TỊNH AN ạ. Nếu con mà đến đó trước bác Andre’ con nhớ đợi bác với con nhé. Vì bác chưa hề muốn làm lại con người ở trần gian này nữa. TRẦN GIAN là gì con biết không? TRẦN LÀ…GIAN Thế thôi… Bác cũng quá mệt mỏi lắm rồi nhưng vì bác chưa trả hết nợ trần con ạ. Thôi thì mình chuyển cảnh đổi đề tài bi quan thành lạc quan con nhé. Con thích gì nào?
– Con bỗng dưng thích con khỉ con…
– Con bị hâm à? Theo bác thì bác không thích con chơi với con khỉ vì cái CỐT CÁCH của nó dở mặt giống con người lắm. Hay là ngày mai bác mua tặng con một con chó con nhé? Vì bác nghĩ loài cho nó rất tình cảm, độ trung thành của nó hơn hẳn loài người con nhé.
– Dạ vâng bác. Con hiểu rồi ạ, mai bác mua cho con, bạn chó mặt xệ bác nhé!
– Ok con! Con chụp ảnh liều thuốc Morphine, sữa uống cho người ung thư, ảnh bạn chó… Mai bác sẽ gửi một lúc cho con nhé! À quên con đặt tên cho bạn chó là Andre’ con nhé!
– Dạ bác…
Tôi hạnh phúc lắm, cuộc nói chuyện làm tôi rất vui vì cháu luôn thương bác như một người bạn tri kỉ. Điều đặt biệt là cháu đã mở HUỆ chờ đợi đến với miền đất hứa một cách hoan hỉ, mà không hề vướng bận hay tiếc nuối gì ở cái cỏi trần gian này!
A di đà phật 1080 lần!
*Bé Tịnh tên đầy đủ là Hà Thị Tịnh hay còn gọi là Tịnh An là bệnh nhân ung thư xương mà Andre’ đã gặp trong một chuyến thiện nguyện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Khi anh đến trò chuyện và hỏi ước mơ của cô bé, Tịnh trả lời: “Ước mơ của con là được nhìn thấy một cành hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, bấy lâu nay con nằm ở trên giường bệnh nên con nhớ ánh sáng mặt trời lắm”. Câu trả lời của cô bé như bóp nghẹn tim anh. Chính niềm hy vọng, sự khát khao sống và mơ ước của bé gái quê Lạng Sơn đã thôi thúc Andre’ thực hiện chương trình “Chuyện của hoa hướng dương”ngày 2/7/2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như sự có mặt đầy xúc động của bé Tịnh trên sân khấu.
Bé Tịnh đã rời bỏ trần gian ngày 27/4/2019, sau 5 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Andre’ đã cùng với gia đình của Tịnh tổ chức tang lễ cho em chu toàn. Trong quá trình tiếp xúc với bé Tịnh, Andre’ tin rằng em đã được “mở huệ”, điều đó thôi thúc anh bộc lộ những điều mình nghĩ, mình tin tưởng và giác ngộ, từ đó truyền cảm hứng sống cho nhiều người. |