Chuyện về quả chanh đào…

Mọi người ở Hà Nội đều công nhận con đường Phan Đình Phùng là con đường đẹp nhất nhì của thủ đô. Quận Ba đình có nhiều người Hà Nội gốc nhất thủ đô.

Mọi người ở Hà Nội đều công nhận con đường Phan Đình Phùng là con đường đẹp nhất nhì của thủ đô…

Xuân Hạ Thu Đông tôi phải đi làm qua tuyến đường này. Tôi phát hiện ngay gốc cây đèn giao thông cắt ngang phố Hoàng Diệu có một bà cụ già ngồi sau cái thúng bán quả chanh đào, nét mặt hao hao giống bà Vanga (Nhà Tiên Tri). Bà đã chạm vào lòng thương người của tôi. Và tôi chắc rằng rất nhiều người khác bị khởi tâm từ bi như tôi. Có nhiều người ủng hộ mua chanh đào của bà, tôi cũng thế…

Tôi mua theo kiểu ủng hộ cụ nhưng cũng không biết để làm cái gì. Tôi cứ mua xong rồi cho người khác. Đã thế tôi còn bịa đặt ra là quả chanh đào này trồng ở quê ngon lắm, không ủ thuốc, các chị khách cứ chia ra mỗi người một mớ đem về ngâm mật ong chữa viêm họng…

chanh đào này trồng ở quê ngon lắm…

Và như thế tôi được nhân đôi niềm vui…

Sau biết bao ngày tháng mà tôi cùng với mọi người ủng hộ bà cụ nghèo khổ mua chanh đào nhà quê vì thương bà!

Bỗng dưng sáng nay nhìn thấy bà ngồi bán như mọi ngày. Tôi bảo bạn tôi dừng xe lại mua tiếp thì bạn đó hỏi tôi rằng: Anh nghĩ chanh đào được mùa quanh năm à? Anh giúp cụ là việc tốt nhưng anh phải hiểu là đằng sau cụ ai là người tiếp tay làm hình ảnh đáng thương này? Nếu anh vẫn còn tin cụ thật thà thì em sẽ dẫn anh ra chợ Long Biên (chợ đầu mối Hà Nội) xem chanh đào nhà quê nhé. Có cả vài xe Containers chở đến từ quê Trung Quốc luôn. Bây giờ thích trái cây mùa nào, màu gì, size nào, nước nào, giá nào cũng có…

Ôi thôi xong!

Cả ngày hôm nay trong lúc làm việc mà cảm thấy nhục ghê. Tự nhiên đi tặng khách hàng đại gia của mình chanh đào nhà quê, nói như đúng rồi. Đã thế các mẹ còn tin mình mang về ngâm mật ong rừng cho cả nhà uống mới ghê chứ…

Đúng là làm từ thiện không dễ. Nói thêm thiệt là đau lòng!

Đúc kết lại: Từ bi cũng phải có trí tuệ

Kí tên: Ngu gia truyền