Chiến sĩ cảnh sát 141

Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 29/10/2019

Tối hôm qua sau khi đi làm về đến nhà, bụng đói chưa có được ăn gì bỗng dưng trong lòng lại tự nhiên khởi lên Tình Yêu Thương giúp đỡ người ung thư. Đứng ngoài lang cang tầng 17 nhìn thẳng sang trung tâm mua sắm Lotte 71 tầng tôi toàn nghĩ về ăn uống mua sắm. Chệch sang bên phải một tí thì tôi lại thấy một cái Bệnh viện Lao TW Hanoi (463 Hoàng Hoa Thám) ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh thoi thóp những cơn quặng đau của bệnh nhân Lao Phổi.

Thế là động lực Tình yêu thương lại dẫn tôi đi. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ rất đơn giãn một việc rằng là hôm nay mùng 1 đầu tháng mọi người đổ xô nhau đến chùa cúng bái cầu xin abc của nợ gì ấy như tôi đã từng bị TƯỞNG như thế. Nhưng cứ làm mãi mà chả thấy ông Phật ăn cái gì mà cúng, còn cái thùng Công Đức thì không bị đóng thuế cho nhà nước cho nên tôi đã nhận thức ra được và dừng cuộc chơi Tâm Linh Mù Quáng! Nhưng thay vào đó là cuộc chơi “Phúc-Phước-Đức” rất thực tế!

Nhìn vào đồng hồ thì đã 8h kém cổng phòng công tác xã hội sắp dừng tiếp khách, thế là thằng con cứ thế mà nhảy lên xe spacy rồi Tô Mê Lao thật nhanh. Xe thì cứ thế mà vọt, người cầm lái cứ thế mà thăng hoa đến đầu cầu Hoàng Hoa Thám thì bỗng dưng xuất hiện cái vèo 2 cài dùi cui chĩa vào đầu xe, mời xuống xe, tắt máy, trình giấy tờ….

Họ tự giới thiệu họ là đội trật tự 141 Quận Ba Đình thi hành nhiệm vụ abc. Nói chung là lỗi 100% là mình ko đội nồi cơm điện (Mũ Bảo Hiểm).

Tôi rất điềm tĩnh và xin lỗi họ vì sơ xuất ko đội mũ. Không hiểu sao lúc ấy tôi hành động kiểu vô minh là rút bóp tiền (ví tiền) ra và nói…

– Em ơi cho anh đặt cọc tiền phạt rồi anh trở lại làm biên bản sau có được ko?

Bỗng dưng mấy cậu 141 nhìn tôi như kiểu người từ hành tinh khác đến thăm quận 3 Đình. Tôi cười và nói với họ rằng anh nói thật lòng đấy em. Anh ko để ý mũ bảo hiểm vì cổng viện sắp đóng rồi. Lúc ấy cả 3 em cảnh sát 141 đều nhìn mình vì phản ứng lạ trước đó (đặt cọc tiền phạt). Một em nhẹ nhàng hỏi tôi thế đi đến bệnh viện nào? Tôi chỉ tay qua bên kia cầu và nói:

– Lao TW ngay trước mặt em kìa!

Cậu thứ 2 hỏi:

– Thế anh có người nhà bị Lao phổi à?

Tôi đáp:

– Không em ạ, toàn người dưng.

Họ hỏi thế là sao?

Tôi nói to dõng dạc:

– Làm từ thiện là nghề của anh, cũng giống như tụi em đấy bắt tội phạm là nghề của tụi em…

Bỗng dưng tôi cảm nhận được ánh mắt nhân từ của 3 đứa nó trong cơn mưa rét đầu mùa. Đồng lúc ấy lại xuất hiện thêm 1 đồng chí thứ 4 đứng bên đường tiến đến và chĩa cái dùi cui chỉ đạo tôi nép vào lề đường thì cả 3 đồng chí đều đưa tay ra lệnh dừng kiểm soát thủ tục, họ nói anh cứ đi đi không muộn anh nhé, hôm sau anh nhớ đội mũ bảo hiểm cho an toàn. Sau một lúc thi hành nhiệm vụ tại Bệnh viện Lao, tôi mua 1 cây 555 để cảm ơn họ, nhưng họ đã về mất rồi.

Tôi nghĩ, trong mỗi ngành nghề luôn có người tốt đẹp, kẻ xấu xa chứ không phải ai cũng xấu vì thế các bạn đừng vơ đũa cả nắm.

Tại sao tôi gọi họ là Chiến Sĩ? Vì lí do họ phải đối mặt với vô số ma quỷ ngáo đá, cướp giựt… Toàn là vụ nguy hiểm giáp la cà với phạm nhân, mang lại sự an toàn cho người dân thủ đô.
 Rất tiếc là các em đã vớ đúng một người LẠ như tôi chả được đồng nào cả!

 

Xin cảm ơn CS 141 Quận Ba Đình nhé!