Vào thời điểm 11-07-2001, tôi đã mắc một căn bệnh viêm gan siêu vi trùng. Tưởng chừng như mình sẽ ra đi trong bất kì giây phút nào. Cái cảm giác đau đớn của gan thì có thể nói không gì sánh bằng, cơn đau ập vào chẳng khác gì chịu đựng hàng trăm cái dao lam cắt vào đường ruột gan, từng cơn đau kéo dài chừng 10 phút/lần.
Riêng tôi thì sự chịu đựng ấy không có phương thuốc nào chữa được ngoài cầu nguyện làm sao cho mình được chết nhanh nhất có thể . Tôi luôn có ý niệm được ánh hào quang của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đến rước tôi về quê xưa. Với bản tính cực đoan của mình là không tiếp hay làm phiền bất kì bạn bè nào khi mình buồn hoặc đau bệnh, trong lúc í tôi đã thấy mình đứng trên một đường biên mong manh giữa cái sống & chết.
Tôi luôn được may mắn lúc vào đường cùng ngõ cụt. Tôi mãi nhớ người bác sĩ Canada tên Dr. McDugal đang hành nghề tại Bệnh viện S.O.S Hanoi hỏi tôi một câu là nếu muốn thoát bệnh này thì phải chịu tuân thủ theo ông với một điều là không được nghe theo bất kì ai trong quá trình theo chữa trị với ông ta bằng một cách duy nhất đó là ko được uống thuốc gì cả, chỉ được phép ăn cháo trắng và uống nước suối sạch. Vì bản chất của cái bệnh này là thèm ăn linh tinh. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi chứng nào tật ấy và nhờ người Osin hàng xóm mua lén bánh cuốn cho tôi ăn cho đỡ thèm.
Nào ngờ sau khi ăn 15 giây thì một cơn đau kinh hồn đã hiện về trong bụng tôi cảm tưởng như bị cắt đứt nội tạng và vắt chanh vào, cố chịu đựng được khoảng 1-2 phút rồi tôi ngất luôn trước mặt người Osin (Tôi nhớ là bà í tên là cô Độ quê Nam Định. Cô thật thà vô cùng nhưng khổ nỗi lại làm cho chủ nhà tôi đang thuê).
Bẵng đi một khoảng khắc đau đến chết lịm người, tôi bắt đầu cảm giác mơ mơ màng màng và không nhận thức được mình đang ở chốn nào ??? Văng vẳng bên tai tôi lại nghe tiếng kinh thánh thay vì kinh phật??? Tôi bắt đầu cảm giác như bị mưa rơi trên mặt tôi, tiếng khóc lẫn lời kinh cầu xin Chúa ban phước lành cho tôi???
Trong căn phòng kính mít nơi tôi nằm chỉ còn lại chút ánh sáng loe lói bên song cửa sổ, lúc tôi bắt đầu thấy được là một người đàn bà cầm giây thánh giá ngồi bên tôi vừa khóc vừa cầu nguyện cho tôi được thoát cơn nguy kịch. Câu kinh bà xin là: Con cầu xin Chúa cho con gánh bớt cái đau đớn cho Andre’ trong lúc này. Cậu sống tốt lắm nhưng mà lỗi tại con mua bánh cuốn cho cậu ăn. Bà vừa phân trần với Chúa và vừa khóc vì bà ngỡ là tôi đã chết thì chủ nhà sẽ đổ lỗi cho bà. Tôi có nghe câu bà đọc “Nhân danh Thiên chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Và như thế nước mắt tôi tuôn bởi một bà Osin sở hữu một tấm lòng cao cả đã nấu cháo trắng cho tôi trong quá trình tôi bệnh. Thế sau một thời gian tôi hồi phục tôi ngồi dậy việc đầu tiên tôi tìm đến ÂN NHÂN mà tôi đặt bà lên hàng đầu trên cả Bác sĩ Canada. Không may chủ nhà đã cho bà thôi việc mà tôi tìm đủ mọi cách mãi đến bây giờ không tìm được ân nhân này…
Cô Độ thương mến! Trong cuộc đời này người mà con mắc nợ đó có phải chăng là cô?
Con ước gì một ngày đẹp trời con gặp lại cô và con sẽ làm tất cả để giúp cho gia đình của cô không còn vất vả nữa. Giờ này cô đang ở đâu? Dẫu biết rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Andre’ luôn là người trọng đạo nghĩa. Biết ơn mọi người giúp đỡ mình lúc cơ hàn. Biết kính trên trọng dưới. Biết nhận thức được thế nào là nhân quả hiện hữu… Biết cảm ơn cuộc đời. Biết cảm ơn ánh mặt trời mỗi buổi sáng khi thức dậy…
CẢM ƠN TÌNH NGƯỜI!