Cũng như bao buổi ăn sáng hàng ngày. Hôm nay tôi lại chọn món cháo lòng bên bờ hồ Trúc Bạch, trời Hà Nội trở lạnh 16 độ C, mọi người đều tất bật với công việc đầu tuần.
Tôi vào quán cháo lòng cùng 2 người, gọi 3 bát cháo. Bỗng dưng bên kia đường xuất hiện một cụ già mù cả 2 mắt bán chổi mưu sinh, ông không mời chào ai cả, mà chỉ cố gắng rà đường bằng chính cán chổi để băng sang đường.
Nhìn cảnh tượng ấy tôi cảm thấy xót xa trong lòng. Tôi liền chạy băng sang bên đường dìu cụ vào bên lề vì xe cộ tấp nập, khả năng tai nạn có thể xảy ra. Cụ mù nói lời cảm ơn tôi. Tôi liền rút 20k cho vào tay cụ và nói:
– Cụ ơi cho con xin gửi cụ uống cốc trà cho ấm lòng ạ!
Tôi đặt tiền vào lòng bàn tay cụ và bóp lại. Ôi bàn tay sao lạnh cóng vậy? Ôi đôi mắt của người không nhận được người đối diện. Thế rồi sau đó tôi quay lại quán cháo lòng ăn cho kịp nóng. Sau khi ăn được vài thìa cháo, tôi lại sực người nghĩ lại, tại sao mình vô thức vậy, tôi trách bản thân mình tại sao không dìu ông cụ vào cùng ăn thì tốt biết dường nào. Hành động từ bi của mình vẫn còn chưa đủ, ngồi ăn cháo mà trong lòng cứ nghẹn ngào, ăn năn kiểu gì ấy, nghĩ cứ thương người quá. Đôi mắt trắng mờ của người, đôi bàn tay run rẩy cứ ám ảnh tôi, mỗi lúc mỗi ân hận và tự trách mình.
Từ chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi lại nghĩ ra chuyện tào lao, có khi nào ông cụ mù ấy đói bụng rồi ngất xỉu không ta? Có khi nào ông băng sang đường một chiều rồi bị…
Tôi cảm thấy xúc động và không thể ăn nữa, bỏ lại 1/2 bát cháo trên bàn, nước mắt rơm rớm vì trong lòng mình sao cứ khởi lên lòng thương sót một cách lạ lùng. Mặc dù cháo rất ngon nhưng mình không thể ăn được 1/2 bát còn lại, ngồi nhìn bát cháo còn lại trên bàn nghĩ là 50k bát cháo, mình lại bỏ đi 25k, còn hơn cả tiền mình cho đi?
Lúc rời quán cháo lòng, tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là được gặp lại ông mua hết mớ chổi và mua áo ấm tặng ông. Nhưng rồi chả được gặp ông.
Mặc dù hôm nay là một ngày bận rộn đối với tôi. Nhưng khi về tới nhà tôi lại nhớ đến ông. Tôi thầm lòng biết ơn ông đã ban tặng cho tôi một món quà giá trị, món quà cảm xúc để tôi khởi lên lòng từ bi, mà cái trị giá của nó không thể mua được bằng tiền. Nó xuất phát từ chính con tim nhân hậu, chỉ có tình người mới dấy lên sự rung động ấy…
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến bài hát của ông Trần Tiến: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”