Biết ơn Hà Nội

Tôi có một người anh đồng nghiệp sống lâu năm tại Mỹ Allan Ngo, trong chương trình từ thiện “Tóc Hát” tại Đà Nẵng 2014. Anh thấy tôi làm việc quá vất vả anh hỏi tôi rằng:

– Với tay nghề và trình độ ngoại ngữ, cá tính như em thì vứt ở đâu cũng kiếm được nhiều tiền tại sao em chọn Việt Nam, đã thế còn chọn Hà Nội nữa, tại sao em không chọn Sài Gòn sống dễ chịu hơn hả em?

Tôi trả lời:

– Anh có nghe người đời nói là “Ghét của lào zời trao của ý chưa? Ba của em, Đại uý thời Việt Nam Cộng Hoà mà Việt Cộng gọi là Nguỵ quân nguỵ quyền Sài Gòn và ổng chết dưới tay Cộng Sản vì thế hồi nhỏ em ghét cay ghét đắng người Bắc Kì, em ghét cái mũ cối, ghét đôi dép cao su, cực ghét giọng nói người bắc nghe cứ điêu ngoa khó chịu…

Từ thuở hồng hoang em cứ nghĩ tiêu cực về người Bắc Kì, vì họ rất ác đổ bộ vào miền nam cướp của giết người… Nhưng từ lúc em đặt chân lên Hà Nội em lại nghĩ rất khác về người Hà Thành. Vì em nhận ra rằng ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Bản chất của tôi là một người sống luôn có nguyên tắc. Tôi có thể hoà đồng với cả thế giới nhưng không cho phép mình hoà tan trong hoàn cảnh của mọi người.

Anh Allan mới hỏi tiếp:

– Thế thì số tiền em kiếm được chắc xài thoải mái lắm đúng không em?

Tôi rằng:

– Không đúng! Vì em chỉ ăn một ngày một lần không cho phép mình xa xỉ và phạm trù đạo đức! Nói cho cùng để cho anh hiểu là em đang BUÔN PHÚC ĐỨC. Ví dụ như ở bên Canada, Mỹ, Anh, Pháp em có thể dễ dàng kiếm 10.000usd/ tháng, nhưng em nuôi bản thân em còn không xong. Nhưng với một số tiền bằng đấy, thì tại Hà Nội em có thể nuôi sống một đoàn tàu há mồm hàng tháng, và luôn cả làm từ thiện anh ạ.

Nói đến đây anh im lặng vì chắc có nhẽ anh phục tôi về sự chọn lựa địa danh mình có nhân duyên!

Tôi nói với anh:

– Cái giá trị lớn nhất trong cuộc đời con người là giá trị cho đi và cách cho đi, chứ không phải mình có bao nhiêu thứ trong đời này, vì lúc ra đi chỉ giống như lúc mình sinh ra thôi, chả mang theo được cái chó gì mà còn bị nhân quả nữa chứ. Vì thế thôi em chọn con đường Giác Ngộ!

Đúc kết lại:

Tôi là người may mắn nhất trên đời này vì trong nghề tóc tôi có những người thầy giỏi lẫn đạo đức tốt. Trong đạo Phật tôi luôn được những bậc thầy Chánh Pháp, không cho phép tôi làm việc mê tín mù quáng.
Tại Hà Nội tôi có rất nhiều bạn bè anh chị em luôn ủng hộ tôi về mọi mặt trong công việc và đời sống hàng ngày. Khách hàng của tôi họ có đẳng cấp và trí tuệ, họ luôn Trân quí ủng hộ tôi quanh năm vô điều kiện. Họ không coi tôi như một thằng cắt tóc cảm tính. Vì thế tôi luôn yêu thương Hà Nội, một miền đất khắc nghiệt đã rèn luyện tôi thành người hôm nay.

ANDRE’ BIẾT ƠN HÀ NỘI ❤ ❤ ❤