Hãy lắng nghe họ nói

Thời gian gần đây, tôi chọn phương án lắng nghe. Lắng nghe để mà học hỏi, để mà ngẫm về cuộc đời mình. Mình cứ mãi đi tìm tất cả những thứ vô nghĩa, những cuộc vui, rồi hơn, rồi thua, rồi giàu, rồi nghèo, rồi có… để rồi mất!


Chuyến đi Nha Trang một tuần của tôi, thiên hạ gọi là đi du lịch. Nhưng tôi cho là chuyến đi buông. Buông chốn phồn hoa Hà Thành, chốn những Thần Khẩu Facebook, tìm đến sự im lặng của không gian trời trong xanh, biển đẹp và cát trắng.

Sở thích của tôi là đi bộ, đi thẳng đường như một kẻ mộng du, không cho phép bộ não chứa đựng bất kì thứ gì trong đầu. Sau 1 tiếng 30’ cuốc bộ đến tận cùng của làng chài tôi đã được gặp một ngư dân trẻ tuổi để nói chuyện.

Tôi luôn bắt đầu với sự thân thiện và cởi mở để hoà mình với người bản địa. Câu chuyện làm quà giữa tôi và bạn ấy kết thúc bằng một lời khuyên cho tôi rằng.

– Anh An à, mặc dù cuộc sống của em ở đây lăn lộn với biển hàng ngày kiếm được 3 triệu/ tháng mà em vui vẻ hạnh phúc, bằng lòng với cuộc sống tự tại, và em xài hết số tiền ấy còn hơn anh. Nếu ở Hà Nội anh kiếm được 10 triệu/tháng mà anh chỉ xài 2 triệu, rồi suốt ngày phải lo lắng dịch bệnh abc. Thế thì anh vẫn thua em. Ở đây nhà em chả có ai bệnh gì cả, chả lo gì, có gì ăn đấy… Anh em mình sau này sẽ chết là hết đấy mà anh, có mang được gì theo đâu mà phải khổ đúng không anh?

Một cậu ngư dân trẻ, một giọng nói địa phương, một làn da bánh mật, một đôi mắt chân thành vô tư đã làm tôi phải suy ngẫm về câu kết trong bài hát của chú Trịnh Công Sơn….Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?

Dẫu biết rằng mỗi người đều sinh ra với một sứ mệnh khác nhau, hoàn cảnh đưa đẩy khác nhau, nhưng cuối cùng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chỉ hơn nhau về mặt tinh thần đúng ko các bạn?

Tôi ngồi lại đấy, tôi thấy bầu trời trong xanh lắm, gió biển mát lắm, tôi nhìn từng lớp sóng gợn lên rất hào hùng lần lượt tiến thẳng vào bờ rồi những lớp bọt biển tan dần trên cát và cứ thế theo quy luật tự nhiên. Tôi nhận ra cuộc đời mình chằng khác gì những cái bọt biển ấy, vấn đề là thời gian sắp sếp của đấng tạo hoá, tôi hiểu đơn giản đó là Thành-Trụ-Bại-Diệt!

Cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn ánh hoàng hôn, ánh bình minh, cảm ơn bản thân và cảm ơn mọi người đã biết đến tôi, mọi người đã làm cho cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa!