Sứ mệnh của người nghệ sĩ cũng chẳng khác gì người đưa đò qua sông lớn. Họ phải đón đủ loại khách, họ phải đối mặt với những vòm chảy siết, vững tay chèo, chấp nhận sự trớ trêu của thiên nhiên, đón nhận sự vui buồn của mọi thành viên trên con đò ấy.
Rồi cuối cùng họ cũng đưa khách đến bến đò, rồi lần lượt mọi người rời xa bến đò chỉ còn lại người lái đò cô đơn bên bờ sông hiu quạnh mênh mông. Và rồi cái sự im lặng đáng sợ ấy đã âm thầm nuôi nấng người lái đò nên hình ảnh đậm chất nghệ nhân. Người lái đó ấy đã quen dần với sự khắc nghiệt một cách đáng chân quý!
Và tôi đã nhận ra một bầu trời chân lý. Một chân lí sống bằng năng lượng tình yêu thương, bằng con tim chân thật và tình người.
- Biết khắc lên đá lòng biết ơn khi nhận món quà của ai đó.
- Biết buông bỏ lòng hận thù và thay vào đó bằng tình yêu thương.
- Điều đặt biệt là biết thương bản thân mình. Vì cái người mình nhìn thấy đối diện trong gương là PHẠM THỂ.
Mình phải đánh thức người ấy và hiểu ra rằng mình là ai! Mình đến với thế giới này để làm gì? Để đoạt gì? Để lại điều gì tốt hay xấu?
Ừ thì mình giỏi. Ừ thì mình giàu . Ừ thì mình chiến thắng . Ừ thì có trí tuệ… có tất cả!
THÌ SAO???
Điều quan trọng đỉnh cao nhất là mình đã biết GIÁC NGỘ chưa? Hay là đến lúc qua sông còn muốn vác luôn cả con đò trên lưng mang theo về nhà???
ĐỌC VÀ NHẬN RA MÌNH NHÉ!