Có mấy tiếng gọi “thầy ơi” nó cao quý lắm, nó chạm vào lòng tự trọng của người thầy theo 2 hướng khác nhau.
1/ Nếu là một bậc thầy thương mại thì bạn sẽ tưởng là mình ghê gớm lắm, hân hoan niềm tự hào với mọi người xung quanh vì mình là THẦY thiên hạ. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những lời TÔN TỤNG của đám học trò vô minh sẽ sánh như là sự CHUỐC ĐỘC vào cái tính ngạo mạn của bạn hay không? Người Bắc Kì gọi nôm na là “Tao khen cho mày chết đấy”!
2/ Nếu bạn là một bậc thầy thực thụ. Khi mà bạn được gọi bằng tiếng “thầy ơi” thì nó rất THIÊNG LIÊNG. Có nghĩa là cái TRỌNG TRÁCH của người thầy luôn luôn được đặc lên hàng đầu (không phải là tiền). Là sự ràng buộc của tình thầy trò. Là sự ảnh hưởng NHÂN CÁCH SỐNG. Là sự TỬ TẾ trong cách đối nhân xử thế (không phải là cơ hội) Điều quan trọng nhất tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các em học trò của tôi rằng đừng nên sỉ diện vì hình ảnh mà tự tôn mình thành “bậc thầy thương mại”.
Tại vì từ THẦY nó ĐẮT vô cùng.
Người thầy chính nghĩa là người thầy phải bắt buộc sở hữu CHÂN THIỆN MỸ thì học trò của mình mới TÂM PHỤC mình trọn đời!
- CHÂN: là Chân Thật lẫn Chân Lý sáng!
- THIỆN: là Lương Thiện lẫn Hướng Thiện!
- MỸ: là Thẩm Mỹ lẫn Thuần Phong Mỹ Tục!
Nói chung là cái giá trị cuộc sống dành cho bạn là khi bạn biết NHẬN THỨC và sau đó Ý THỨC mọi việc diễn ra hàng ngày.
Đơn giản thế thôi.
Mà nè…. Tôi thấy sống trên mặt đất êm ấm, thế mà sao các bạn cứ bay lơ lững trên mây làm gì? Ở trển lạnh lắm!