Hôm nay mùng 1-04 âm lịch, tôi đã đích thân đến một ngôi chùa không sư. Thiên hạ cứ quen miệng gọi nơi đây là Chùa Đào Xá. Nhưng tôi gọi là Am! Tôi đã hàn huyên với một người đàn bà lục tuần xuất gia.
Từ lúc bắt đầu xuất điểm tại Hà Nội, tôi đã khởi lên một tinh thần Phật Tử với một số vật chất và kinh phí làm phương tiện giọt dầu để dâng tâm. Khi đến nơi, tôi có gặp được một Phật Tử tên là thầy Mến, tôi và tài xế có bê những món đồ abc vào để trên bàn của thầy.
Thầy hỏi:
– Con mang đến đây để cúng Phật ngày mùng 1 à?
Andre’:
– Không ạ. Con mang đến đây những món quà này để biếu thầy vì con có một người bạn ở Hà Nội kể về gia cảnh của thầy đơn thân độc mã ở đây, con nghe xót xa và con muốn khởi tâm tìm thầy ạ. Con có mang vật dụng vệ sinh, bánh, kẹo, sữa, trà, thuốc tây, thuốc bổ… Để cho thầy dùng lúc cần thiết. Chứ con không có cúng Phật đâu ạ. Vì Đức Phật hiện thân trong tâm con, chứ mấy cái tượng kia đều là Hình Tướng. Hơn nữa, con chả thấy Phật ăn gì đâu mà phải cúng bái cầu xin. Con không mê tín mù quáng, con muốn thay vào đó bằng hành động đích thực của một tỳ kheo.
Thầy Mến:
– Con có tin những gì con vừa nói với ta là một món quà vô cùng giá trị cho mọi người không, giá như mọi người đều hiểu được cái Giá Trị của Đạo Phật như con thì tốt biết bao.
Andre’:
– Thưa thầy, theo con hiểu cái giá trị vĩ đại nhất của tất cả các Đạo trên hành tinh này nói chung, và Đạo Phật nói riêng đều đứng đằng sau ĐẠO LÀM NGƯỜI TỬ TẾ!
Hơn nữa, trong sâu thẳm của Đạo Phật thì ngài Bổn Sư Thích Ca luôn mong muốn chúng ta phải biết GIÁC NGỘ để mà Giải Thoát vì Trần Gian chỉ là trạm quá cảnh ngắn ngủi thôi.
Thầy Mến:
– Con quá tuyệt vời, đã lâu lắm rồi thầy mới có một người như con vào AM Chấn An Tự của thầy. Con có Tâm Trí Tuệ rộng lớn con có biết không?
Andre’:
– Thưa thầy, con luôn có ý thức sống, và con luôn nhận thức về Đạo Phật theo một hành thức tích cực lẫn trí tuệ.
Sau đó thầy dẫn tôi ra vườn am hái trái vải, mít, bưởi vui ơi là vui, nóng ơi là nóng, mệt ơi là mệt…!
ĐI ĐẾN ĐÂY ĐỂ NHÌN THẤY MÌNH???