Thầy xin cúi đầu cảm ơn học trò mình!

Tôi luôn giữ quan điểm đi ngược chiều gió để tương tác! 

Thầy luôn tôn trọng tất cả học trò của mình, dù bất cứ các em đi trên con đường nào thầy vẫn hoan nghênh các em, thầy luôn tin rằng các em đều có lí do cả .


Thầy là người không hoàn thiện như các em nghĩ đâu. Thầy chưa hề có tuổi thơ vui vẽ RẠNG RỒN ô chết… RỘN RÀNG như các em từng có. 

Cách đây không lâu tôi cũng có học trò phỉ báng bôi nhọ danh dự của tôi. Trong thời điểm ấy vì tôi bị quá Shock, cộng thêm sự phản bội Nhân Đôi cho nên tôi đau buồn thê thảm.


Nhưng ngay lúc í tôi thu người lại trong một khoảng khắc gần như là Thinh Thinh Không Không để cúi đầu cảm ơn họ đã dạy cho tôi thêm một bài học quá tuyệt vời. Mọi người xung quanh tôi tỏ vẽ Phẫn Nộ vì cách đối nhân xử thế thiếu nhân cách… Nhưng tôi nghĩ họ là luôn có lí do riêng để phỉ nhổ thanh danh của tôi… Và tôi rất thương họ vì NGHIỆP của họ quá nặng thế thôi… ! 

Các em học trò thương mến! 

Một ngày đẹp trời nào đó nếu thầy không còn hình ảnh hiện lên nữa, thì hãy nhớ lời thầy răng dạy trên trang giấy đầu tiên nhé. Muốn học giỏi nghề thì trước tiên phải học ĐẠO LÀM NGƯỜI rồi sau đó muốn học cái gì thì học!