Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 18/10/2017.
Tôi khẳng định tất cả học trò tử tế của tôi đều có DUYÊN lẫn PHÚC mới được gặp tôi. Trong một cái xã hội bằng cấp ảo tưởng này ai ai cũng hoang tưởng mình làm bậc thầy. Đặc biệt là trong ngành TMT VN. Nếu tôi khai ra thì tôi sẽ làm mất lòng không ít người, nếu tôi không sẻ chia bài này tôi cảm thấy mình ích kỷ và có lỗi với giới trẻ làm nghề!
Các em thương mến!
Với trình độ rõ nét như tôi, tôi xin phép xưng hô bằng thầy với các em nhé?
Trước đây tôi có trả lời với báo giới là tôi sẽ tiếp xúc với ngành giảng dạy TMT 18 tháng. Đúng 18 tháng tôi dừng. Thật ra tôi là người rất thích tiền. Nói đúng hơn là biết quý trọng đồng tiền làm được từ trí tuệ thật sự, nhưng tôi phải dừng cuộc chơi vì sao các bạn biết không? Vì tôn trọng các em học trò của tôi.
Tôi không thể đào tạo kiểu nhan nhản treo đầu heo bán thịt chó như ai đó. Tôi dừng để cho các em biết được cái giá trị của tôi đấy. Tôi biết có một số nhân vật sở hữu trình độ ao làng nhặt mót khắp nơi gom lại làm kiến thức chẳng khác gì một mớ hồ lô, rồi đem đi mở lớp dạy moi tiền các em mới vào nghề, tôi cảm thấy tởm. Tởm hơn là vì họ mang tên tôi ra để so sánh với người này người nọ. Con đường nghệ thuật của tôi đi 28 năm nay không phải chỉ có TMT. Tôi được đào tạo làm và chơi với nghệ thuật bao gồm: Vẽ tranh sơn nước, tranh sơn dầu, chụp ảnh (Photography), học hoạ (Fashion Illustrations), học cảm nhận âm nhạc, học hát cho nhà thờ Thiên chúa giáo (Catholic church in Vancouver), học pha màu vẽ tranh, học ăn, học nói, học đứng, học ngồi, học xếp hàng, học chào hỏi, học nhìn nhận, học ngẫm, học quan sát… Và cuối cùng là học nghề tóc! Tôi không tin 100% vào năng khiếu trời cho nếu không chịu rèn luyện học & tập!
Tôi nhắc lại với các bạn già lẫn trẻ đã và đang thực thi trong ngành TMT là mình luôn luôn làm việc theo SỨ MỆNH chứ không được dựa vào SỐ PHẬN!
Chúng ta đang sống trong một cái Xã Hội theo đóm m ăn tàn, bầy đàn bệnh hoạn kin h khủng. Ngành tóc tôi tin rằng có khá nhiều em rất tâm huyết với nghề, thích học hỏi nhưng cuối cùng bị rơi vào tay quỷ chẳng đâu vào đâu. Bên cạnh đó có vô số bọn ma quỷ không cần mài sức lao luyện nghề nghiệp mà dùng toàn mưu hèn kế bẩn kinh doanh nghệ thuật tóc kiếm tiền như đúng rồi ( thành phần này đáng khinh) có được vài tí tiền bẩn thiểu tưởng mình là ghê gớm lắm!
Các em thương mến!
Tôi thấy ngạc nhiên ghê, bây giờ mà còn có người tin vào các cuộc thi thố nhố nhăng là sao?
- Ai làm BGK?
- Trình độ gì?
- Ai đứng đằng sau tài trợ?
- Lí do gì mà thí sinh ấy được sướng tên đêm trung kết?
- Bằng cấp có được sở bộ nào phê duyệt hay không?
- Báo nào viết về nội dung nhân vật có bị mất tiền để đăng hay không?
- …
Đúng là câu ranh ngôn của tôi vẫn chuẩn: “Chó dại có mùa, người dại quanh năm”!
Nhớ hồi xưa nghề tóc luôn được chọn lọc đạo đức và đòi hỏi thời gian khổ luyện, bây giờ ai ai cũng làm được tóc, các chị làm phò hết thời cũng xông vào nghề tóc. Các anh đi tù nghiện ngập về cũng xông vào nghề tóc. Ai cũng tưởng là nghề này hái ra tiền và dễ lắm cơ! Đúng là vàng thau lẫn lộn.
Các em thương mến!
“Giá trị đích thực” của nghệ thuật tóc sẽ mãi mãi không dành cho đám đông!
Một xã hội kiểu gì mà đi đến đâu cũng thấy SALON tóc & NHÀ NGHỈ tàu nhanh mọc lên như nấm, một xã hôii mà luôn dẫm đạp lên nhau cạnh tranh nhau bằng những băng rôn giảm giá cực sốc 20%, 30%, 50%… miễn phí ABC.. A đây rồi! Combo khủng 299k….v.v!
Chính vì vậy mà các bạn có những thành phần khách hàng luôn đòi hỏi nhu cầu ĐẸP – NHANH – RẺ – ĐÔNG VUI – đúng là buồn cười.
Giá trị & chất lượng của thành phẩm sẽ trở thành hậu quả thay cho hiệu quả các bạn nhé. Tôi nghĩ tại sao các bạn không làm nốt dịch vụ UBER-HAIR luôn đi cho nó nhanh…
Đây là lời khuyên nhân văn từ tôi đến các em nhé!
Theo tôi trên đời này cái gì cũng phải có giá trị của nó. Ví dụ: bạn cứ thiết nghĩ đi, nấu mỳ tôm với nấu bào ngư vi cá món nào khó hơn?
Nói tóm tắc lại là khi các bạn bước vào nghề được khai hoang từ những người thầy không có nguồn gốc tay nghề và đạo đức giả tạo thì cuộc đời bạn coi như vứt đi.
Nói cho cùng là các bạn phải cân đo đong đếm kỉ trước khi bỏ đồng tiền ra cho các bậc thầy tâm tối XƠI.
Điều mà hôm nay tôi muốn nói ra là trong ngành tóc VN gần đây xuất hiện một số thể loại GIAN HỒ TÓC, hỉ mũi chưa hết bựa mà bày đặc lên tiếng sấc xược sửa lưng người khác. Tôi cho đó là HỖN LÁO MẤT DẠY!
Quan điểm của tôi là: Bản chất CHÓ sẽ mãi mãi là CHÓ! Bạn chó nào sủa kiểu gì thì tôi lấy làm thương hại cho cả bạn chó mẹ vì không biết đào tạo con mình về vốn văn hoá cơ bản!
Chốt hạ cùng Andre’ nhé!
– Phải học cách nhìn, lắng nghe, ngẫm, phân tích việc trước khi làm.
– Phải biết tôn ti trật tự và tôn trọng người giỏi cả tầm lẫn tâm.
– Phải giữ được giá trị của chính mình dù lớn hay bé!
– Phải kiên định trên con đường nghệ thuật tóc.
– Phải chịu khó học & tập để phát huy sự sáng tạo và cải biến tác phẩm (ko được copy)
– Phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu (cắt vào tay)
– Phải học nói lời xin lỗi, cảm ơn và chào hỏi mọi người từ lớn đến bé một cách nghiêm túc (không thiên vị ai cả)