Con người các bạn được cấu thành bởi thể xác và tâm hồn. Một con người khỏe mạnh là khỏe mạnh cả về THỂ XÁC LẪN TÂM HỒN.
Trong xã hội ngày nay người ta rất quan tâm đến SỨC KHOẺ. Người ta biết ăn uống những thứ ngon, bổ, tốt cho sức khỏe. Hoặc chí ít người ta ai cũng biết được rằng cái gì ăn được và cái gì là không ăn được. Đó là phần CHĂM SÓC THỂ XÁC.
Còn về TÂM HỒN thì sao?
Có bao giờ các bạn nghĩ cái gì ‘’ăn được’’ và cái gì ‘’không ăn được’’ chưa?
Xã hội hiện đại ngày nay có rất nhiều luồng thông tin, văn hóa có cả CÁI XẤU lẫn CÁI TỐT được đăng tải trên các trang mạng xã hội hàng ngày.
HÃY NGẪM LẠI XEM
THÂN XÁC của bạn được chăm sóc, được chọn lọc kỹ càng nguồn ‘’đầu vào’’ như thế mà tại sao TÂM HỒN các bạn, trí óc các bạn lại chịu chấp nhận tiếp thu một mớ hỗn độn đó vậy các bạn?
Gieo nhân nào sẽ thu quả ấy, các bạn ĐƯA VÀO TÂM HỒN mình những thứ hỗn độn như vậy thì thử hỏi bạn sẽ THU ĐƯỢC gì đây?
BẠN LUÔN NHỚ RẰNG:
Khi bạn ăn các thứ độc hại thì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân thôi.
Nhung nếu tiếp thu những VĂN HOÁ ĐỘC HẠI thì trước hết là hại mình, hại người xung quanh và có thể gây nguy hiểm đến cả xã hội.
MẶC DÙ TÔI BIẾT
Các bạn trẻ hiện nay rất giỏi, rất thông minh. Nhưng càng thông minh, càng giỏi thì khi đi sai đường hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Đây là một vấn đề mà tôi thật sự mong các bạn, nhất là giới trẻ hiện nay cần quan tâm và suy nghĩ.
Người xưa có câu: Thêm một việc chi bằng bớt đi một việc. Có thể tôi không có những “món ngon” cho tâm hồn các bạn nhưng tôi hi vọng những lời nói này của tôi có ảnh hưởng dù là rất nhỏ tới các bạn để các bạn không “ăn” phải những thứ độc hại.
Sau khi đọc bài viết này của tôi nếu các bạn thực sự biết thưởng thức thì cũng CÓ THỂ COI ĐÂY NHƯ LÀ MỘT MÓN ĂN ĐẶC BIỆT rồi. Đúng không các bạn?
Hổ chết để lại da, người chết để lại tiếng. Có những con người chết là mất nhưng cũng có những người chết mà như chưa bao giờ mất đi. Ví như Bác Hồ – vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta đã chết đi 52 năm nay nhưng đến giờ phút này Bác vẫn chưa bao giờ mất đi. Những gì Bác để lại cho dân tộc vẫn còn đó. Bác vẫn như còn sống mãi. Và tôi gọi đó là trường sinh.
Trường sinh không phải là cứ khư khư ôm giữ cái thân xác cả trăm ngàn năm mà trường sinh là chết nhưng không mất. Trường sinh là khi người ta không sống trong cái thân xác của mình nữa mà sống trong lòng tất cả mọi người.
Mỗi chúng ta ai cũng là kiệt tác duy nhất của tạo hóa, ai cũng có con đường riêng của mình, nhưng nó cũng phụ thuộc rất lớn vào sự chọn lọc của các bạn về cái mà tôi gọi là món ăn cho tâm hồn ở trên.
ANDRE’ MONG RẰNG CHÚNG TA AI AI CŨNG SỐNG VỚI MỘT “TÂM THỨC” VI DIỆU