CON NGƯỜI THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG?

Loi nhoi lúc nhúc phóng ra, hàng triệu vận động viên rượt đuổi nhau để tìm cái trứng chui vào, bỏ lại hàng triệu anh em trong cái chết thê thảm, đứa trẻ ấy được đầu thai làm người, bắt đầu từ một cái phôi, mượn cái nôi trong bụng mẹ sau 9 tháng 10 ngày thì chào đời.

– Nhưng than ôi… Có những em không được lành lặn, nhưng chúng ta may mắn được sinh ra lành lặn.

– Tại sao chẳng có một đứa trẻ nào sinh ra mà cất tiếng cười chào đời? Toàn cất tiếng khóc là sao?

Đơn giản là vì đa số đứa trẻ đã xác định từ trong bụng mẹ rằng nó sinh ra để TRẢ NỢ HẠNH NGHIỆP. Thật ra, đứa trẻ rất an toàn và thông minh khi còn ngự trong bụng mẹ, nó biết lắng nghe, biết yêu thương, ăn ngủ điều độ. Nó rất chi là dũng cảm vì nó không hề sợ buồn, sợ bóng tối như chúng ta. Khi rời bụng mẹ nó cũng chả sợ ánh sáng mà khóc. Nhưng thật ra lúc nó thấy ánh sáng lần đầu tiên, nó cất tiếng khóc vì biết rằng mình sẽ bắt đầu MANG NỢ.

– Cái món nợ đầu tiên là không khí. Vì có không khí thì nó mới tồn tại được đúng ko?

– Cái nợ thứ 2 đó là nguồn sữa.

– Cái nợ thứ 3 đấy chính là sự bao bọc, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho đến lớn.

NHƯNG có một điều cực kì nguy hiểm mà ít có ai ngộ ra, đấy là “LỰC HẤP DẪN”

Thế tại sao tôi cho rằng Lực Hấp Dẫn là điều Nguy hiểm?

Rất nguy hiểm vì lí do, nó luôn dẫn chúng ta đi ra bên ngoài tìm kiếm, rong đuổi theo 16 thứ sau đây cho đến hơi thở cuối cùng đó là:  THỌ | TƯỞNG | HÀNH | THỨC | TÀI | SẮC | DANH | THỰC | THUỲ | THAM | SÂN | SI | MẠN | NGHI | ÁC | KIẾN |

16 thứ trên nó sẽ dẫn bạn xa rời ngôi chùa thanh tịnh bên trong của chính bạn. Nó hút bạn ra bên ngoài theo kiểu vật lý, nó kết nạp cuộc sống và linh hồn của bạn vào cái THẾ GIỚI GIẢ TẠO. Nó không hề muốn bạn GIÁC NGỘ PHẬT PHÁP. Thậm chí có vô số người  70, 80 ,90 tuổi gần đất xa trời, đối mặt lâm chung, vẫn thích ôm đồm, tham lam, ngạo mạn, thành kiến, hơn thua… không hề biết Giác Ngộ Phật Pháp, không hề biết gieo phúc đức, làm phước, không chịu giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh…v.v..

Tôi thấy làm ngạc nhiên là tại sao chúng ta không hề chịu hỏi bản thân mình rằng, lúc sinh ra mình đã có gì không?

  • Lúc tạm biệt thế gian mình mang theo được gì?
  • Cúng bái sau khi chết để làm gì? Có Phật, có Thánh, có Ma Quỷ nào ăn được gì đâu mà cúng với tế?
  • Tại sao con người lúc sống đã SAY, mà lúc mất đi vẫn chưa TỈNH?
  • Tại sao các bạn vẫn không nhận ra bản thể của mình, quay lại bên trong tâm của mình để thắp lên một ánh sáng TỪ BI, khởi lên lòng yêu thương, lòng biết ơn tất cả trong sâu thẳm của con tim mình?

Vì nhẽ đó tôi nhận ra một điều:

CON NGƯỜI THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG ?