– Dẫu biết rằng những người nổi tiếng cùng ngành nghề thì họ sẽ không bao giờ chịu đội trời chung.
– Dẫu biết rằng mình đã chọn một lối đi riêng cho bản thân.
– Dẫu biết rằng đi trên con đường Độc Lập, Tự Do thì mình phải trả giá đắt, trong mỗi khoảng khắc, mỗi tác phẩm mình luôn cân nhắc, quán chiếu để rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc.
Nhưng đôi lúc cảm tính của tôi trỗi dậy, mình cảm thấy cô đơn trong nghề nghiệp, mình cần lắm một vài đồng nghiệp ngồi với nhau để hàn huyên, đối chiếu về nghệ thuật trên tinh thần văn ôn võ luyện… Nhưng khó thật.
Tôi thật ra rất rất gần gũi với mọi người ngoài sự tưởng tượng của những người không biết chút gì về tôi. Ngược lại, tôi luôn có quan điểm thẳng thắn với các đối tượng sáo rỗng thích hót. Chắc có lẽ trong mỗi cuộc vui chơi tân bốc nhau về hình ảnh, tiền bạc, vật chất, địa vị của các bạn, tôi cảm thấy mình như một nhân vật “ĐỊCH CÀI VÀO”!
Đôi lúc khi tôi lắng nghe những lời khen ngợi, chúc tụng nhau, những tiếng cụng ly, vỗ tay của các vị…Tôi cảm thấy nó cứ bị sao sao í?????
Theo tôi để tồn tại lâu dài trong bất kì mối quan hệ nào thì các bạn đừng bao giờ đến với nhau để CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT, DỤNG Ý.
Bạn có bao giờ nghĩ ra cái câu nói rất thâm thuý này chưa?
HỌ ĐẾN VỚI NHAU VÌ CÁI GÌ, THÌ HỌ RA ĐI VÌ CÁI ẤY.
Vì nhẽ đó: Chúng ta hãy sống, hãy chơi theo cảm xúc tự nhiên nhất có thể các bạn nhé.
Triết lý sống của riêng tôi là:
Nếu tôi và bạn chơi với nhau, bạn không lừa tôi, bạn không bán đứng tôi, bạn không coi thường tôi, bạn không hạ nhục tôi. Đấy là PHÚC của tôi lớn lắm rồi. Chứ tôi chả bao giờ mong cầu gì từ bạn. Thế là mối quan hệ của chúng ta trường thọ rồi!