Hoang tưởng tự cao, tự đại là một căn bệnh, là một niềm tin lệch lạc, bất thường về cái TÔI của một người. Thật ra theo tôi những lời khen ngợi có cánh để bạn thoả nhĩ nhất thời, những cuộc chơi phe cánh đám đông đều có 2 mặt của nó. Ít có người đủ độ tỉnh táo để nhận thức ra điều này.
Lấy ví dụ: Nếu bạn được khen, bạn phải hiểu rằng người đang khen bạn là ai? Họ có đồng dòng suy nghĩ với bạn hay không? Hay kiểu như ông thợ xây khen ông kiến trúc sư, ông cắt cỏ khen ông cắt tóc…
Và ngược lại, nếu bạn bị chê (chỉ trích). Thử hỏi người chê bạn là ai? Họ có đủ trình độ vượt bậc để giúp mình xây dựng từ cái sai thành cái đúng hay không? Hay họ chỉ bạo mồm miệt thị người khác kiểu sướng ngôn? Hay họ muốn thể hiện họ là người am hiểu ghê ghớm?
Tôi mong các bạn nên tĩnh lại để nhận ra mình là ai. Tại sao mình lại bị rơi vào trạng thái ảo tưởng bên ngoài? Niềm vui và hạnh phúc đích thực nó luôn nằm ẩn bên trong ta chứ nó có ở bên ngoài đâu mà nhọc công đi tìm đi kiếm nó.
Các bạn ạ, cuộc đời này đẹp lắm, nếu các bạn chịu bắt đầu yêu thương bản thân mình trước, rồi chính cái tình yêu thương ấy nó mới được nhân bản rộng rãi. Nếu bạn không nhận thức ra được điều này thì tôi nghĩ bạn rất là đáng thương.
Cho tôi hỏi bạn nhé?
– Có bao giờ bạn hôn lên đôi tay bạn chưa? Có bao giờ bạn hôn lên làn da bạn chưa? Có bao giờ bạn thấy mình đẹp tuyệt vời chưa? Và có bao giờ bạn biết ơn cái cơ thể của bạn đang gắn kết linh hồn của bạn thành một bản hay không?
Hay là bạn đi suốt ngày đi ra bên ngoài tìm người khác để lấp đầy cái cảm xúc hương phấn, lục dục? Bạn cứ rong rã đuổi theo cái hình ảnh đẹp bên ngoài mà không biết thương xót bản thể của mình.
– Bạn có đi máy bay chưa? Trước khi cất cánh họ hướng dẫn cho bạn những gì bạn quên rồi à? Trong trường hợp khẩn cấp, túi khí sẽ tự động rơi xuống từ bên trên, bạn phải thổi phòng túi khí cho bạn trước khi bạn chăm sóc cho thân nhân bên cạnh.
Thiết nghĩ đi. Tại sao các bạn không biết yêu thương bản thân mình, không biết lắng nghe cơ thể mình?
Hay là đợi đến lúc tận nghiệp, linh hồn và thể xác của bạn chia đôi ngã lúc ấy mới hối tiếc? Thể xác sẽ được trả về với cát bụi (ash become ash) và linh hồn của bạn sẽ tiếp tục lưu hành 49 ngày (Thân Trung Ấm). Số phận của linh hồn bạn được quyết định bởi THẦN NHÂN QUẢ, THẦN THÁNH, THẦN GIA TIÊN.
Tất cả đều tuỳ thuộc vào lúc hiện thân nơi Trần Gian bạn đã gieo gì chắc chắn bạn sẽ gặt đấy.
Nên nhớ: Lúc ra đi bạn không cần phải chuẩn bị vali, tiền bạc mang theo nhé. Chuyến đi này miễn phí trụi lũi giống như lúc bạn đến thế gian này bạn nhé!
Lấy ví dụ:
- Lúc sống bạn làm nghề đồ tể giết chốc thì bạn sẽ gặp lại hoàn cảnh ấy!
- Lúc sống bạn hay đi gây hấn, ngậm máu phun người, thì bạn sẽ gặp Atula.
- Lúc sống bạn biết yêu thương Tổ Tiên Gia Phả của mình, thì bạn sẽ được Gia Tiên rước đi theo nghiệp luân hồi sanh tử.
- Lúc sống bạn là một NGƯỜI TỬ TẾ biết sẻ chia, gieo dắt tình yêu thương, cống hiến, chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, biết tha thứ, biết nhịn nhục, khởi tâm từ bi. Thì lúc ra đi bạn sẽ được ánh hào quang của hoa tiêu đưa bạn về miền Thanh Tịnh!
Tất cả đều là sự chọn lựa của bạn!
TÓM LẠI:
Thông điệp của tôi hôm này là muốn nhắc nhở các bạn nên biết yêu thương bản thân mình, biết giác ngộ đạo làm người. Đâu là CON và đâu là NGƯỜI! Thế thôi.
LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ BIẾT HOAN HỈ!