Theo tôi biết, khách hàng người Bắc (Hanoi) rất thẳng tính, rõ ràng và giàu. Họ luôn cần sự nâng niu chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cẩn thận, ăn nói trước dạ sau thưa ngọt ngào… Nhưng rất tiếc cái ngành dịch vụ (phục vụ khách hàng) ở ngoài Bắc thì chả khác gì MÈO MỬA. Vì nhẽ đó, khách họ không muốn BO thế thôi.
Thử hỏi 100 người Bắc vào Saigon làm dịch vụ tóc thì 95 người cho nhân viên tiền BO. Mặc dù tôi nhìn thấy, trong 10 năm gần đây tay nghề của dân làm tóc Hanoi lên rất cao so với TP.HCM. Nhưng khách hàng không biết điều đó, họ cứ bay vào Saigon cắt mấy cái kiểu tóc thời Napolion (Cải Lương phát khiếp). Nhưng họ vẫn thích vào đó làm.
Tại vì sao?
Tại vì nhân viên trong miền Nam. Họ được đào tạo tốt từ ban đầu, lễ phép, dạ-dạ-dạ ngọt như mía lùi. Họ xác định là nuôi sống bản thân trên đồng tiền BO, còn tiền lương mang tất về nhà.
Ngược lại các bạn ngoài Bắc hay có cái kiểu làm việc mang tính ĐỐI PHÓ, NÍ NUẬN ĐÚNG SAI. Không chịu đặt cái TÔI xuống. Có lẽ đây gọi là BẢN CHẤT CMNR.
Tôi lấy ví dụ như này nhé:
Một vị khách trên đường đến Y-Not? Salon làm tóc bị CA phạt bắt xe, cãi nhau với chồng con, bạn bè, bực bội… Nói chung tâm lí của nàng cực kì bất ổn. Nàng xông vào Salon chê ngay, tại sao hôm nay tụi mày để điều hoà nóng thế? (tay vẫn đang cầm điện thoại cãi nhau với ai đó…)
A – Nếu bạn là một người nhân viên khôn ngoan bạn sẽ dễ dàng xoa dịu con khách điên kia bằng những lời vâng, tiếng dạ. Dùng ngay cái chiêu bài “Lấy nhu trị cương”.
1/ Cầm ngay cái điều khiển điều hoà (remote control) giả vờ xỉa vào máy lạnh (mặc dù nhiệt độ đang 18*C)
2/ Bước tiến tới Thượng đế hỏi. Chị ơi em vừa hạ nhiệt độ lạnh hơn rồi ạ, cho em mời chị ly nước trà đá cho mát chị nha? Miệng nói, tay cầm ngay cái máy sấy tóc ra, để chế độ mát thổi vào vai lưng của khách cho mát thêm. Hỏi tiếp… Chị khoẻ không chị? Chắc lúc này chị bận quá cho nên em đợi hoài không thấy chị đến. À quên, chị ơi hôm nay chị có làm móng luôn không hả chị? Để em chuẩn bị các bạn phục vụ cho chị cẩn thận hơn chị nha?
Tóm lại là DẠ CHỊ VÂNG CHỊ DẠ DẠ CHỊ VÂNG VÂNG CHỊ để cho chị hạ hồi trước cái đã!
3/ Nhẹ nhành đẩy xe hàng qua sông bằng cách dụ chị làm dịch vụ abc… Chiêu bán nước bọt bắt đầu!
B – Nếu nàng khách hàng này bước vào Salon gặp phải con nhân viên mặt cứ Trơ Trơ ra, yêu cầu gì làm đấy, không quan tâm chăm sóc tâm lí của khách, thì cái khả năng mất khách trong một nốt nhạc sẽ xảy ra.
Cái kiểu nhân viên như thế này ở ngoài Bắc đông như quân nguyên. Cái loại vừa LÁO, vừa LƯỜI mà còn hay LÍ LUẬN thì nên hoá vàng chúng nó càng sớm càng tốt, cho nước nó trong.
Để rào đón tâm lí của khách hàng thì các bạn nên ĐẶT VỊ TRÍ CHÉO!
Thật ra trong ngành tóc, nếu bạn có một tay nghề xuất thần, xuất chúng, có một tư duy làm việc bay bổng, cách tiếp xúc văn minh, bạn nói được thì bạn phải làm được… Thì khách hàng sẽ không tiếc tiền bo! Thậm chí họ còn rủ rê bạn bè đến nữa cơ.
Quan niệm làm nghề phục vụ như tôi là phải SỐNG BẰNG TIỀN BO….thế thôi!
Như hôm nay tôi làm cho một vị khách (xin giấu tên) đã bỏ tôi đi một quảng thời gian, rồi trở lại vui vẻ đến giây phút cuối cùng, vào quầy thanh toán xong, rút 5 tờ 100usd để lên bàn, lấy bao thuốc 555 đè lên, bắt tay tôi cảm ơn và chỉ vào tiền bo nói em cà phê em nhé!
Vâng em xin!
Thật ra tôi rất thích tiền. Nhưng tiền BO tôi thích hơn nhiều. Vì mình quá xứng đáng mà!