(Đọc bài của tôi viết để thấy bạn)
Con người
Vốn dĩ khi được đầu thai rồi sinh ra chả có cái con mẹ gì. Và đến lúc chết đi cũng không thể mang theo cái đếch gì!
Khi lớn lên lại mang cho mình cái bệnh THAM SÂN SI & HỈ NỘ ÁI Ố.
Họ luôn ôm đồm cho bản thân vô số vật chất mà không bao giờ thoả mãn.
Luôn tấn công kẻ khác nếu không tương đồng với mình. Nhồi nhét tài sản cho bản thân, cho dòng tộc, con cháu, ăn sung mặc sướng, dùng tiền để mua quyền lực, bất chấp thủ đoạn, nịnh trên đè dưới… Tất cả cũng vì lực hấp dẫn của ma lực đồng tiền.
Thật ra loài người còn đáng thương hại hơn loài động vật rất nhiều. Loài vật sinh ra trên cuộc đời này, chỉ để trả nghiệp. Ngược lại con người sinh ra trong cõi Ta Bà này đến 99% là để GÂY NGHIỆP & RƯỚC NGHIỆP CHƯỚNG.
Có người may mắn được nghiệp quật nhãn tiền (ngay và luôn). Nhưng có người lại bị GÁN NGHIỆP cho muôn đời con cháu của họ. Tôi gọi đó là: ĐỜI CHA GIEO HOẠ, ĐỜI CON CHÁU LÃNH HẬU.
Nó luôn luôn chào đón những đối tượng như: Đồ Tể; Quan Chức Tham Nhũng; Môi Giới Mại Dâm; Cho Vay Nặng Lãi; những đối tượng cho phép Đập Phá Nhà Thờ, Nhà Chùa…
Đặc biệt là những đối tượng mượn hoa cúng Phật, dùng PHƯƠNG TIỆN PHẬT PHÁP để dụ dỗ người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết đi theo con đường MÊ TÍN MÙ QUÁNG nhằm để chuộc lợi trước mắt cho một nhóm nào đó…
Điều đáng thương hại nhất là đến trước khi họ chết mà họ cũng không ngộ nhận được NHÂN QUẢ. Họ cũng chả hiểu được mình sinh ra để làm gì. Lúc chết sẽ đi về đâu.
Theo tôi
Tất cả mọi thứ trên thế gian này mà tôi nhìn thấy, nghe thấy được, đều là thứ HUYỄN HOẶC (giả tạo). Vì cái gì mang tính SINH thì dĩ nhiên nó sẽ mang tính DIỆT!
Tôi gọi là THÀNH TRỤ BẠI DIỆT.
Chỉ có một thứ duy nhất mang cái GIÁ TRỊ TÀI SẢN mà nó có thể tồn tại Triền kiếp đấy là: “CÂN CÔNG ĐỨC”.
Mà thôi, chắc chả có ai hiểu đâu mà phí công giải thích, chắc họ đang bận rộn kiếm tiền đọc làm gì cho tốn thời gian. Hay nói cách khác là chưa chắc họ có đủ phúc để mà hiểu tôi muốn nói gì đâu. Tóm là họ đang bị u mê hình ảnh ảo, lời khen có cánh, chúc tụng kiểu viển vông, dựa dẫm chốn tâm linh, cầu xin lộc thần thánh.v.v..
Con người lạ quá!
Lúc họ được thì họ tự mãn khoe khoan, lúc họ mất thì họ cứ đổ lỗi cho người khác.
Con người phũ phàng quá!
Mình có sống với họ tốt cả đời thì không sao, nhưng nếu mình vạ miệng nói câu gì sai là họ sẵn sàng đạp đổ tất cả.
Con người quái quá!
Họ luôn luôn muốn có sự tự do nhưng lại không muốn đánh đổi.
Con người đáng thương quá!
Họ luôn hành động đeo đuổi bên ngoài để thoả hiệp mục tiêu mà ít có ai chịu hướng về bên trong của họ để nhìn thấy lòng từ bi.
Con người được hình thành trong bụng mẹ với một hình ảnh TÌNH MẪU TỬ long lanh vi diệu, nhưng lúc chết đi lại làm mồi cho giun, cho dòi, cho lươn, cho trạch! Đã thế lại còn gieo biết bao tội lỗi lúc hiện thân, để còn phải gặt quả đắng từ kiếp này sang kiếp kế!
THÔI THÌ HÃY HỌC GIÁC NGỘ CÒN KỊP!