Bạn biết gì về tôi?

Nghe-si-toc-Andre

Chắc chả có ai hiểu gì về tôi…

Vì lí do tôi biết sau bao nhiêu năm tôi lang thang tìm kiếm bên ngoài cuối cùng tôi đã quay lại TIỂU VŨ TRỤ của chính mình, thế rồi tôi đã nhận ra cái Bạn biết gì về tôi? đang ngự trong tôi.

Tôi thật sự ngại nhất khi nghe câu nói của bàn dân thiên hạ: NGHE NÓI LÀ….NGHE ĐỒN LÀ….

Rồi từ đó hình ảnh của một Chân Dung Nghệ Sĩ sẽ bị TAM SAO THẤT BẢN.

Bạn biết gì về tôi?

Bạn có thể nhầm tôi với ai rồi… Tôi không phải dạng người ấy đâu!

Thật ra tôi chỉ là một người cắt tóc bình thường như bạn thôi. Điều phi thường mà tôi dám nói, dám làm, dám lội ngược dòng nghệ thuật để đánh dấu một con đường “Độc Đạo” thì có lẽ ít có ai dám thể hiện. Tôi không hề tha thiết những lời khen có cánh. Tôi không hề lớn lên trong cái xã hội bầy đàn, hoan hô thành tích, theo đốm ăn tàn, ăn theo nói leo. Tôi kị đám đông và mặc định cho mình một lối đi thầm lặng. Tôi không tuân thủ và cho phép mình đi theo cái CHỦ NGHĨA PHỔ THÔNG. Cũng vì nhẽ ấy mà đôi khi tôi cảm thấy sự cô đơn trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Thật ra tôi cũng cần có bạn tri kỉ để sẻ chia, nhưng rồi sự nghiêm khắc của bản thân tôi lại trở về khai thác tiềm năng của chính mình. Tôi luôn rèn luyện cho mình ở mức độ giới hạn mối quan hệ xã hội cũng như đồng nghiệp. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng: CON NGƯỜI CHỈ LỚN LÊN TRONG CHÍNH NỖI CÔ ĐƠN.

Thế thì ai biết gì về tôi?

Hay các bạn chỉ biết tôi qua hình ảnh, thậm chí có một số bạn tiếp xúc với tôi thì tôi luôn tỏ ra những gì ngu dốt nhất, những gì dở hơi nhất để gây nên một không khí gần gũi.

Cái hình ảnh của tôi bên ngoài và cách nói chuyện của tôi thậm chí một đứa trẻ mới vào nghề cũng ngạc nhiên với sự táo bạo, hồn nhiên, nhập vai tiếp cận với đối phương thân thiện như kiểu đã quen nhau lâu lắm rồi!

Nhưng thật ra trong sâu thẳm, tôi khẳng định bản thân mình sống trên cả tử tế, biết cống hiến, hy sinh, sống có lập trình nghiêm khắc, tôi luôn hoà đồng nhưng không bao giờ hoà tan.

LÒNG BIẾT ƠN luôn song hành cùng LỜI CẢM ƠN đến với mọi người không ngoại trừ một ai. Luôn cả với những mảnh đời bất hạnh trong quá trình tôi làm từ thiện.

Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi có một người nào đó ghét tôi. Có nhẽ đối với tôi ĐIỀU TIẾNG & THỊ PHÍ không thể tương tác vào hệ thần kinh của tôi.

Tôi không lấy làm vui khi ai đó thần tượng tôi. Vì sứ mệnh của tôi sinh ra để học GIÁC NGỘ để tìm ra chân lý của GIẢI THOÁT. Đối với tôi đấy là thành công lắm rồi.


→Triết sống của riêng tôi là: YÊU THƯƠNG, CHIA SẺ, NẠP NĂNG LƯỢNG SẠCH, THA THỨ, KHỞI LÒNG TỪ BI HOAN HỈ.

→ Nhiệm vụ của tôi là: LAO ĐỘNG NGHỆ THUẬT MỘT CÁCH THĂNG HOA, TRUYỀN CẢM HỨNG NGHỆ THUẬT CHO THẾ HỆ ĐÀN EM TẠI VIỆT NAM…


Thế thôi!