Câu chuyện 29 Tết

*Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 23/1/2019 

Ơn Giời, tôi đã về đến nhà rồi!

Trong cơn mưa đông tàn 
xuân tới, tôi đã được chứng
 kiến những hoàn cảnh lang 
thang gầm cầu, xó chợ, ga tàu,
 bến xe, cổng bệnh viện, lại có thêm
 những hoàn cảnh công nhân lao động
 phụ hồ bị chủ đầu tư thiếu nợ không có
 tiền về quê ăn tết khổ lắm các bạn ạ…

Tôi mang ơn những người lao công 
nhiều lắm. Trong mắt tôi đã nhìn thấy 
họ, được nói chuyện với họ và họ cho tôi 
có hội giúp họ. Trong tâm tôi khởi lên
 tình yêu thương khó tả lắm.

Hôm nay là đêm 29 tết, Hà Nội lạnh và 
mưa to. Họ bắt đầu công việc từ 4h chiều đến 3h sáng, lương họ kiếm được chỉ hơn 5,2 triệu/tháng nuôi con ăn học nên người.

Trên con đường vắng tanh đến bất ngờ, tôi bị ước sũng lạnh buốt cả người nhưng tôi cứ đau đáu trong lòng về hình ảnh người phụ nữ đạp chiếc xe cà tàng không phanh lên dốc Tam Đa, từng làn mưa cứ tạt thẳng vào mặt, chiếc nón lá cứ sụp xuống che nửa mặt cô ấy. Trước khi giúp cô ấy tôi có hỏi rằng: Em ơi sao giờ này mưa gió mà không về nhà nghỉ ngơi mà con đi nhặc phế liệu vậy? Em bao tuổi? Nhà ở đâu? Cô ấy trả lời rằng: Dạ em cố đi nhặc phế liệu nốt đêm nay rồi mai em về ạ, em năm nay 42 tuổi, chồng ốm, con thì 1 đứa 22 tuổi học cao đẳng sư phạm, 1 cháu mới được 2 tuổi ở quê Hưng Yên, em phải cố sức lao động kiếm tiền đóng học phí cho thằng lớn.

Nói đến đấy thì nước mắt của tôi tự động rơi. Tôi lấy trong túi ra đưa cô 300k gọi là giúp cô chút đỉnh.

Về đến nhà rồi tôi mới sực nhớ ra rằng hôm nay tôi cũng phục vụ cho một khách đại gia cũng 42 tuổi, quê Hưng Yên, em này có bo cho tôi 3, 5 triệu vnd. Tại sao mà trùng hợp vậy trời? Tại sao lúc ấy tôi không nhớ ra vậy? Giá như tôi nhớ ra thì chắc chắn tôi sẽ đưa hết 3,5 triệu cho em đi nhặt phế liệu trên chiếc xe đạp rồi.

Tôi giờ đây cảm thấy áy náy khó chịu, cảm giác như mình có lỗi gì đấy. Hy vọng cô gái nghèo 42 tuổi được bình an trong cuộc sống!

A di đà Phật!