*Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 27/4/2019, ngay sau khi nhận được tin bé Tịnh qua đời
Khi bác viết bài này, cũng là lúc bác KHỞI TÂM trong sáng suy nghĩ về con Tịnh An à.
Bác nhớ như in trong đầu lần đầu tiên bác đến Bệnh viện ung thư K – Hà Đông bác gặp con ngồi co ro trên giường trong góc phòng với sắc mặt vô cùng thất vọng, thần thái của con gần như tuyệt vọng.
Bác có đến sát con, ôm lấy con và hỏi con một câu hỏi ngây dại rằng. Nếu có một điều ước duy nhất thì con sẽ ước gì? Con đáp: con muốn trở thành một đoá hoa hướng dương! (Bác đã đinh ninh trong đầu là con muốn khoẻ lại và đi học như câu trả lời của bao bạn khác).
Lúc đó cảm giác của bác như đang bị thôi miên một cách kì diệu. Bác hỏi tiếp, tại sao là hoa hướng dương mà không phải loài hoa nào khác hả con? Con thỏ thẻ đáp: bác à, hoa hướng dương là loài hoa đẹp và luôn hướng về mặt trời để tiếp năng lượng. Ngay lúc đó con đã khắc hình ảnh của con trong tâm trí của bác, con là cô bé mặt trời rồi. Bác thương con lắm con có biết không?
Bác đã từng nói với bố con là bác muốn chia sẻ sự đau đớn khi bác nhìn con xạ trị! Lúc đó bác biết con rất đau nhưng con vẫn gọi bác lại và tặng cho bác một cánh hoa hướng dương (nhựa)! Là một người trai lì như bác mà không cầm nổi dòng nước mắt con à…
Kể từ hôm đó, tình yêu thương của bác luôn dành cho con. Trước Tết 2019 con có nói với bác là con rất thương bác, con hứa với bác là nếu con mất đi thì con luôn yêu thương bác. Bác có gửi cho con đồ ăn vặt. Bác đi Thailand về có mua son môi màu cam và nước hoa cho con, chắc con chưa xài hết đâu… phải ko con?
Ngày mai đây, lúc 6h sáng khi ánh mặt trời mọc lên cũng là lúc xe lăn bánh chở linh cửu của con về Văn Điển để hoả thiêu rồi. Bác sẽ đến với con như lời hứa. Hài cốt của con sẽ được trả về với cát bụi. Linh hồn của con bác sẽ khởi tâm tiễn đưa con về vườn địa đàng, ở nơi ấy đẹp lắm con à, có nhiều hoa hướng dương lắm…
Con là người bác mãi luôn thần tượng. Con là người đã tạo điều kiện cho bác chỉ bảo cho rất nhiều người biết cách sống đạo đức và biết giác ngộ…
Thương con và hẹn gặp con ở nơi ấy!
Bác: Andre Lecharoux