Quá khứ là hư vô

Thuở hồng hoang, thời hiện tại và tương lai thì chỉ là thời khắc thôi các đi qua, luôn biết trân trọng tất cả mọi biến cố, mọi người dù lớn hay bé, giàu hay nghèo, sang hay hèn tất cả đều như nhau!

Tôi dùng từ KHINH BỈ những kẻ cách đây 3- 5-10-15-20 năm đang bần hàn bỗng dưng vớ được cơ hội thay đổi đời, họ đi lên bằng những con đường bất chấp thủ đoạn, Qua cầu rút ván, trên nâng dưới đạp… Để họ hình thành một nhân vật ảo tưởng nào đó trong cộng đồng, trên mạng xã hội rồi họ tưởng rằng mình ghê ghớm lắm, mình nổi tiếng lắm, mình giàu lắm…

Và từ đó họ giấu đi QUÁ KHỨ của họ bằng cách mượn ngôn người khác, áp dụng ứng dụng photoshop hình ảnh, thẩm mỹ hình hài, đắp lên người những thứ trang phục thời thượng long lanh, lấp liếm rồi họ bị dẫn tư duy của họ đi vào thế giới viễn vông, các bạn phải hiểu rằng nếu các bạn giấu đi quá khứ thì tương lai của các bạn sẽ cũng chẳng ra gì đâu!

Cái đáng lên án ở đây là họ quên đi nguồn gốc của mình, nơi mình lớn lên, ai là người dìu dắt mở khoá bộ não của mình, vạch đôi mắt mình ra. Họ luôn mong mỏi đuổi theo những hình ảnh ồn ào nhất thời, vì tật tính của họ là có mới nới cũ. Họ không hề biết chân trọng mọi người xung quanh, nếu có thì chẳng qua lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU VÌ CÁI GÌ THÌ SẼ RA ĐI VÌ CÁI ĐẤY!

Xã hội bây giờ ĐẠI HIỆP thì hiếm, THẦN ĐIÊU thì đầy.

Tôi luôn nhắc các em học viên thật thà là phải luôn cẩn thận vì trong xã hội cứ 100m vuông thì có 3 thằng ăn cắp. Giống trong chùa cứ 100m vuông thì có 3 cái thùng công đức!

Tôi hãi nhất là những cái thể loại điêu thuyền thơ ngây, vạn sự tuỳ duyên, hoa rơi cửa Phật, ồ thế à? Tôi gọi họ là bộ mặt Phật tâm xà, cái loại này rất nguy hiểm, họ ngu ngơ lịt lịt nhưng mà địt ra khói.

Tôi là một kẻ thích chơi ván bài lật ngửa. Dám vạch mặt bọn giả chết bắt quạ vì nhẽ đó bọn điêu thuyền hết cửa đóng phim và ghét tôi là đúng rồi. Thậm chí lũ chim lợn tụm lại nói xấu tôi là chuyện bình thường.

  • Tại sao xã hội này lắm kẻ gian manh thiếu người tử tế vậy?
  • Tại sao xã hội này đang thừa thầy thiếu thợ vậy?
  • Tại sao chúng ta phải sống trong sự hoài nghi từ miếng ăn đến viên thuốc vậy?
  • Tại sao mà mọi người luôn đặt niềm tin vào chốn tâm linh cửa chùa, rồi sau đó vẫn chưa có câu trả lời PHẬT Ở ĐÂU?
  • Tôi thành lòng khuyên mọi người hãy sống thật TỬ TẾ với nhau, đừng nên bội bạc mối quan hệ vì đồng tiền trước mắt vì tiền là bạc, tiền là tệ. Rồi đến lúc lâm bệnh ung thư thì dồn hết tiền cả đời mưu mô làm ra để sắm cho mình một cái giường bệnh muộn màng.

Tôi xin các bạn một phút thiết nghĩ đi. Mình có nên sống tử tế hay không là quyền chọn lựa của các bạn nhé.

Các bạn đừng bao giờ quên: TỨ ĐẠI ĐẾ – THÀNH – TRỤ – BẠI -DIỆT