*Bài được đăng lần đầu trên Facebook của Andre ngày 7/5/2020
Em thích tôi vì tôi khắc tinh những con người nổi loạn như em.
Ừ thì em giàu có, quyền lực, sang chảnh, thích làm đạo diễn cho người khác làm theo ý mình… Em thích giống người này, người kia, người nọ…v.v..
Đến khi gặp tôi thì tôi vẫn lắng nghe em và phản kháng lại em bằng lời đề nghị khiếm nhã. Rằng, em không nên cầm đèn chạy trước ô tô! Và cứ thế là tôi thiết kế kiểu tóc của em dưới đôi mắt nghệ sĩ của riêng tôi cho riêng gương mặt em. Thế là em đã nhận được những gì em cần… Thế thôi!
Một khi mình đã tạo nên lòng tin đối với khách hàng thì mình đã biến họ thành con tin của mình, và như thế họ sẽ tìm đến mình để nộp tiền điện nước hàng tháng theo chu kì thế thôi.
Trong tầm mắt tôi….
1/ Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu!
2/ Không có người phụ nữ sinh ra có mái tóc xấu cả, chỉ có người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thích lời nói dối, thích rẻ, nhanh, vui, đẹp kiểu bầy đàn, mới giao cái đầu tóc của mình cho những thằng thợ già mồm, xuất thân từ những xí nghiệp quốc doanh tóc (không nguồn góc), cuối cùng nhìn mình giống như con Tò He… Mà khổ nỗi là TƯỞNG MÌNH ĐẸP!
Nếu bạn chịu nhìn một cách sáng suốt thì bạn sẽ thấy một điều rằng ngành tạo mẫu tóc VN chả khác gì ngành giao thông VN. Nào là tạo ra, rồi đập, rồi đào, rồi tu sửa, rồi làm đi làm lại để moi tiền… Rồi rút kinh nghiệm… Rồi tái phạm… Và cuối cùng là để lại HỆ LUỴ cho người đi sau hưởng tất!
Người khôn thường nói: “Mày ngu thì chết chứ bệnh tật gì”!