Theo tôi, Người Nghệ Sĩ Tóc phải bắt buộc trải qua 3 giai đoạn sau đây để hình thành MỘT CHÂN DUNG:
I/ ĐIỂM XUẤT PHÁT
PHẢI biết chọn nguồn gốc người thầy.
PHẢI biết cúi đầu lắng nghe.
PHẢI chịu khó lao động một cách hăng say.
PHẢI liều lĩnh xông pha vào chiến cuộc.
PHẢI kiên định và biết phân tích tác phẩm của mình làm ra nó như thế nào?
- Tác phẩm có mang tính chất riêng hay không?
- Có nội dung hay không?
- Nó sẽ sống được trong thời gian bao lâu? Hay là nó chỉ mang tính chất CƠ HỘI NHẤT THỜI?
- PHẢI biết nhận ra cái sai của mình để mà TỰ sửa sai!
- Đầu óc luôn tạo dựng hình ảnh kiến tạo nghệ thuật, không nên nặng nề về thu nhập.
- Không được phán xét ai.
- Không được phép so sánh với bất kì ai…..Trong đầu chỉ được KHẮC 3 từ:
- “JUST DO IT”….(Cứ hành động)!
II/ ĐƯƠNG THỜI
Sau thời gian 10 năm. Nếu bạn có tí của ăn, của để dành… Mọi người bắt đầu biết đến bạn qua thương hiệu riêng, bạn bắt đầu ổn định cuộc sống về mặt kinh tế, thì đây cũng gọi là giai đoạn nguy hiểm chứ không đùa. Vì theo tôi, trong 15 năm gần đây. Mọi người thi đua nhau LẬP DANH. Lập thương hiệu để kiếm tiền thì dễ như trỡ bàn tay. Nhưng để tồn tại được DANH THƠM thì có mấy ai???
Thử hỏi các bạn nghĩ gì khi bọn trẻ vô thức phán câu: Ui cái ông đấy nổi tiếng lắm, làm chả ra gì mà đông học trò, đông khách, giàu dã man!
Thế bạn có bao giờ nghĩ rằng bọn học trò nó phản bội lại mình không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng khách hàng sẽ bỏ mình không?
Tôi nghĩ là CÓ!
Nó luôn xảy ra mọi nơi mà….
Nhưng người đáng trách nhất VẪN LÀ MÌNH! Tại vì mình không đủ trình độ lẫn ý thức trong lĩnh vực mình đang hoạt động.
VÍ dụ như bản thân TÔI, thì tôi THÁCH BỐ ĐỨA HỌC TRÒ NÀO DÁM QUA MẶT ĐƯỢC!
Các bạn nên nhớ TRÌNH ĐỘ KIẾM TIỀN bằng tay nghề, thủ thuật, chiến lược thời cơ, đu trend chỉ NHẤT THỜI. Điều quan trọng là mình phải có ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ, BIẾT TRÁNH, BIẾT CHO ĐI.
Và điều quan trọng là mình phải biết NHÌN XA TRÔNG RỘNG… Chứ không phải là TIỀN TIỀN TIỀN!
III/ GIỮ HÌNH ẢNH SAU 30 NĂM
HỎI bản thân mình đã tạo dựng ra ai?
HỎI bản thân mình đã để lại gì?
HỎI mình có yêu thương mình không?
HỎI mình có đủ tố chất nghệ sĩ thật thụ không… hay chỉ là con buôn thời vận?
HỎI mình đã cống hiến gì cho xã hội chưa?
HỎI con tim mình còn có ngọn lửa yêu thương nghệ thuật không?
HỎI giới nghệ sĩ trẻ có gì hay không để mình học ngược?
LỜI KHUYÊN CỦA TÔI
- HÃY bỏ cái TÔI của mình xuống để nhìn thấy MÌNH!
- HÃY biết sẻ chia và cho đi!
- HÃY đổ máu và hy sinh để nhìn thấy bầu trời nghệ thuật đẹp đến mức nào!
- HÃY luôn học hỏi mọi người giỏi. Đừng ganh tị, thành kiến….v.v!
- HÃY chết với nghề là niềm tự hào!
- HÃY biết yêu thương cội nguồn!
TÔI LUÔN HỎI BẢN THÂN?
Vì sao tôi có mặt trên cuộc đời này? Phải chăng đây là SỨ MỆNH!
NẾU là sứ mệnh….Thì tại sao ta không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư?